Chương 53

1.8K 70 14
                                    

Lâm Vãn Âm nhặt giày xỏ vào, đi về phía Vân Li.

Vứt lại chuyện trước đó, đáy lòng Vân Li dựng ngón tay cái cho cô ta.👍

Cuộc gọi cảnh sát đã được kết nối, Vân Li mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra, khi đi làm thì gặp qua bóng lưng của gã đàn ông, chẳng qua khi thấy rõ mặt mới nhận ra là cái gã đã gặp vào đêm qua. Thoạt nhìn là vẫn luôn nhòm ngó gần đây.

"Lần thứ hai cô gặp sao?" Nghe được nội dung điện thoại của cô, Lâm Vãn Âm hỏi.

Cô ta vỗ tay phủi bụi, sửa sang lại quần áo của mình, ngoại trừ vẻ mặt hơi hống hách khi nói chuyện, nhìn qua thì quả thật sẽ làm người ta cảm thấy là một học sinh cao trung nho nhã yếu đuối im lặng.

"Ừ, tôi đã báo công an rồi." Vân Li thật thành nói, "Cô rất dũng cảm......"

"Ở đây có hai người chúng ta." Lâm Vãn Âm không nhận lời khen của cô: "Một mình tôi thì không dám đuổi, tôi cũng không có ngu."

Nói xong hai người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Vãn Âm đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhíu mày nói: "Hai người mà chị cũng không dám đuổi, có phải chị bánh bèo quá không."

"......"

"Còn để một đứa vị thành niên như tôi đuổi theo."

Vân Li không quá tán thành, không biết gã đàn ông đó có thể có hành vi cực đoan không, cô vẫn sẽ lựa chọn rời khỏi hiện trường rồi gọi cảnh sát.

Chỉ có điều, Lâm Vãn Âm nói cũng là thật, quả thật cũng đuổi biến thái đi, Vân Li nén giận nói: "Đã biết, lần sau đến lượt tôi đuổi."

"Tôi đi đây, tự cô chú ý an toàn." Tâm tình cô không tốt, cũng không muốn ở đây thêm nữa. Xoay người về nhà.

Đi không tới hai bước, phát hiện Lâm Vãn Âm đang đi theo sau mình.

Vân Li chỉ cảm thấy cuộc sống hai ngày nay thật nát bét, cô bước nhanh về nhà, khóa trái, ở trên sô pha ngồi vài phút.

Đứng dậy trở lại trước cửa, cô nhìn qua mắt mèo, phát hiện Lâm Vãn Âm lưỡng lự ở ngoài cửa, đứng một lúc thì dựa vào bức tường ở giữa hành lang.

Đoán chừng là ở dưới lầu nhìn lén tầng thang máy cô dừng lại.

Đối với cháu gái bên ngoại của Phó Thức Tắc, Vân Li giờ phút này chỉ cảm thấy thân phận của mình rất kỳ quái, có chút giống trưởng bối, lại có chút sợ hãi cái ngọn nguồn phiền toái này.

Cô mở cửa một tiếng rắc nhỏ.

Lâm Vãn Âm bật dậy khỏi mặt đất.

"Tôi nói cho chị một bí mật của cậu ấy, hai người ra ngoài có thể cho tôi đi theo được không?" Lâm Vãn Âm có lẽ lo lắng bị cự tuyệt, nhỏ giọng nói: "Tôi là một người nổi tiếng trên mạng, lần trước tôi nói trên nền tảng cậu ấy là bạn trai của tôi."

Cô ta vừa chuyển đề tài câu chuyện, "Tôi không trông cậy vào cậu thích tôi, hai người ở trên mạng cho tôi một chút mộng đi."

"......"

"Từ Thanh Tống cũng rất đẹp mà?"

"A Tắc là Trạng Nguyên đại học, người khác sẽ nói tôi có bạn trai học bá cao phú soái." Lâm Vãn Âm tưởng tượng ra mọi thứ của anh cho là hoàn hảo nhất.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ