Chương 76

1.4K 56 17
                                    

Mẹ Giang không thể tin được mà kéo tấm vải trắng ra, thẳng đến khi nhìn rõ mặt con trai mình.

Bà túm Phó Thức Tắc khàn cả giọng: "Không phải con nói với dì là thằng bé đều tốt sao, không phải con nói con nhìn thấy thằng bé uống thuốc luôn sao."

Phó Đông Thăng với Trần Kim Bình kéo Phó Thức Tắc ra phía sau, cố gắng hết sức để an ủi bà.

Phó Thức Tắc rũ đầu, chuyện xảy ra cả đêm giống như bị búa đá đập vào người anh, xương cốt anh như bị tan nát, thân thể như muốn ngã xuống.

Mẹ Giang ngã trên đất gào khóc.

Phó Thức Tắc nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói: "Con xin lỗi......"

Phó Đông Thăng thấy đối diện cảm xúc kích động, vội vàng kéo Phó Thức Tắc ra ngoài. Ông thở dài, nhẹ giọng trả lời trong hành lang ẩm thấp. Ông trầm giọng an ủi: "A Tắc, không phải lỗi của con, Giang Uyên là cậu bé ngoan, năng lực mỗi người đều có giới hạn."

"Thằng bé rất nỗ lực rồi, con cũng đã rất cố gắng."

Phó Thức Tắc mở to mắt, lông mi run rẩy, lại không có phản ứng gì.

Nghe được tiếng khóc kia, Phó Đông Thăng bịt tai Phó Thức Tắc.

Anh nghe thấy tiếng ba mẹ Giang Uyên thống khổ đấm xuống đất, như từng tiếng đánh vào trên người anh.

Phó Đông Thăng ở lại bệnh viện để cùng ba mẹ Giang Uyên sắp xếp hậu sự.

Cảm thấy trạng thái Phó Thức Tắc không đúng, Trần Kim Bình túm anh ra khỏi bệnh viện, thời điểm ra ngoài, ánh nắng ban mai xuyên thẳng khiến anh không mở mắt được.

Hết mưa rồi.

Trần Kim Bình đẩy anh đến ghế phụ, sau khi lên xe, bà gắt gao nắm tay Phó Thức Tắc.

Anh trầm mặc mà cong người, áo khoác quá khổ của ba gục xuống trên người anh, mái tóc xối mưa rối tung.

Sau đó, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay bà.

Cảnh sát cũng tìm thấy một cuốn sổ cũ mở ra trên bàn của Giang Uyên trong ký túc xá.

Hàng chục trang đầu tiên được viết về ý tưởng nghiên cứu của anh ấy từ giai đoạn đại học, nét chữ ban đầu rất gọn gàng sạch sẽ, thỉnh thoảng có những nét vẽ nguệch ngoạc khi anh ấy hơi thất thần.

Sau đó chữ viết càng ngày càng hỗn loạn.

Như là tùy ý lật tới tìm được một chỗ trống, Giang Uyên viết trang nhật ký cuối cùng của mình.

Hoàn toàn khác với trong ký ức của Phó Thức Tắc.

Cuốn nhật ký dài của Giang Uyên trong khoảng thời gian này ghi lại lịch trình tinh thần của mình.

......

Gần đây thật sự không tốt lắm, trước kia luôn cảm thấy, năng lực bản thân chân thật đáng tin, bản thân ưu tú sẽ không bị người khác kéo ra khoảng cách chênh lệch. Học thạc sĩ khiến tôi nhận ra trình độ thực sự của mình, mỗi ngày nhìn bản thân làm đề tài rác rưởi, mỗi ngày bị sếp kéo đi làm công việc tay ngang chiếm gần hết thời gian, mỗi ngày đều đau khổ giãy giụa trên bờ vực tốt nghiệp. Khoảng thời gian trước thật vất vả có bài luận văn định nộp đi, lại bị Xa Võ sư huynh cầm đi, sư huynh nói là muốn giữ lại làm postdoc, yêu cầu có bài văn. Nhưng đó là bài văn của tôi đấy. Tôi đồng ý, đưa ra yêu cầu tốt nghiệp đúng hạn, Xa Võ nói tôi là nhân công rẻ mạt, ít nhất phải kéo dài một năm của tôi cho gã ta làm việc. Cãi nhau với gã một trận, Xa Võ nới tính tình của tôi không ổn định, gã ta phải báo cáo với nhà trường kêu tôi thôi học. Tôi cũng không nghĩ tới, học thạc sĩ sẽ thất bại như vậy, lúc trước tràn ngập nhiệt tình đến cái viện nghiên cứu này định làm nghiên cứu sinh, mà tình huống thật sự là mỗi ngày mỗi đêm đang giúp Xa Võ kiếm tiền.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ