Chương 69

1.8K 53 4
                                    

Phó Thức Tắc vòng cô đến trước người mình, Vân Li đến gần áo anh ngửi ngửi.

"Anh đặc biệt chọn hương vị này sao?"

Phó Thức Tắc nghiêng đầu: "Ừ."

Là hương mùi cam. Vân Li có thể nhớ lại, cô ở Thất Li Hương Đô đều mua nước giặt quần áo có mùi hương này. Sau này dọn đến Giang Nam Uyển, phát hiện anh cũng mua giống vậy.

Cho đến ngày nay, anh còn dùng hương cam.

Thật giống như, mọi thứ vẫn như trước, hoàn toàn chưa từng thay đổi.

Đều đúng tâm ý lẫn nhau.

Trong lòng Vân Li nóng lên, không tự giác nói: "Sao anh ngây thơ như vậy chứ."

Phó Thức Tắc nghe xong lời này, cười khẽ, một xúc cảm ấm áp kề sát cái trán của cô, anh hỏi: "Bao gồm cả cái này?"

"Ừm." Vân Li tròn mắt nhìn anh, anh cao hơn cô một cái đầu, lúc này dựa nửa người vào thân cây, Vân Li ngẩng đầu liền có thể chạm vào cằm anh.

Vân Li nhìn thẳng vào anh, chậm rãi để sát vào, bộ dáng Phó Thức Tắc hoàn toàn không chống cự, nhìn cô chăm chú.

Thẳng đến khi cánh môi hai người chạm nhẹ một chút.

Cô cong khóe mắt cười: "Chưa tính cái này."

Anh cười theo cô, bỗng nhiên yên tĩnh, cụp mi xuống, vuốt ve gương mặt cô.

Như đang khẽ vuốt vuốt ve bảo vật quý giá nhất thế gian.

Vân Li nhìn tình ý trong mắt anh, không kìm được mà ướt hốc mắt.

Cả hai đã có lúc nghĩ rằng, đoạn cảm tình này một đi không trở lại.

Khoảnh khắc mất mà tìm lại, không phải bọc lộ mừng rỡ điên trong tưởng tượng, mà là sự rung động với quý trọng từ tận đáy lòng. Bởi vì đã từng mất đi, biết mất đi sẽ thống khổ, thời điểm bắt lại liền hết sức lo lắng, có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh.

Mang theo lưu luyến cùng ỷ lại, Phó Thức Tắc ôm chặt lấy Vân Li.

Khi thân thể anh khít chặt, Vân Li có thể cảm nhận được cảm xúc ở bụng.

Nhớ tới chuyện anh ở bệnh viện, cô nhắm mắt, hơi chút kéo ra khoảng cách hai người, đặt tay lên bụng anh.

"Không đau." Phó Thức Tắc cố gắng làm cô không cảm thấy có lỗi về chuyện đó, "Thật sự, anh không nhớ rõ."

"Ừ......"

"Trước kia hình như có người nói là phải nấu cháo cho anh." Trong lời Phó Thức Tắc nói có một tia bất đắc dĩ, "Nhưng anh cũng chưa ăn qua một lần."

"Những nguyên liệu đó hình như vẫn còn ở Giang Nam Uyển?" Vân Li không dọn những thứ đã mua khi rời đi, quả thật, cô nghiên cứu toàn bộ kỳ nghỉ, kết quả cũng chưa làm ra một lần nào.

Phó Thức Tắc: "Lần sau cùng nhau về."

Vân Li không về Nam Vu hơn một năm, cô ngẩn ra, gật gật đầu.

-

Nằm trên giường, hôm nay Vân Li vẫn cảm thấy như sống trong mộng, cô lấy huy hiệu mặt trăng mà Phó Thức Tắc cho cô, chất liệu kim loại lạnh lẽo, cô lại cảm nhận được hơi nóng của anh.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ