Chương 52

1.9K 75 10
                                    

Những ngọn đèn xung quanh lần lượt tắt, Phó Thức Tắc dùng cái lẩu nhỏ đun một ít nước sôi, rồi đổ vào máy sưởi ấm mini. Túi ngủ của Vân Li vẫn còn lạnh, sau khi ném máy sưởi ấm mini vào, cô mới cảm giác giữa hai chân ấm hơn rất nhiều.

Bọn họ đều để nửa người dưới trong túi ngủ, Vân Li ngồi bên cạnh Phó Thức Tắc, chơi di động với anh.

"Cuộc sống của anh khá đơn điệu nhỉ." Vân Li nhìn nhìn app của anh, ngoại trừ Sudoku và 2048 thì không có trò giải trí nào khác, ngày thường anh dùng di động chỉ đọc tin tức tra tư liệu.

Phó Thức Tắc nhìn vào chiếc điện thoại đang sạc đặt ở bên cô. Vân Li mở khóa, màn hình của cô đủ mọi màu sắc, có nhiều chương trình khác nhau, cô làm uploader cũng sẽ mở khóa các kỹ năng mới theo kỳ hạn, ví dụ như làm vòng tay, origami.

Cô gấp đèn lồng cho Phó Thức Tắc ngay tại chỗ, thấy anh khá thích thú, cô liền cầm hai tờ giấy mới, dạy anh từng bước một..

Phó Thức Tắc: "Động tác không đúng."

Vân Li lộ ra biểu tình hoang mang, cúi đầu nhìn trong tay thứ đang gấp một nửa, "Đúng mà."

Không cần cô hiểu thêm một bước, Phó Thức Tắc chui ra khỏi túi ngủ, dịch đến phía sau cô, kéo cô vào lòng mình.

Để cô ngồi giữa hai chân mình, quấn lấy cô từ phía sau, cằm dựa vào vai phải cô.

Bằng cách này, anh có thể nhìn thấy quá trình gấp origami từ góc nhìn của cô.

Còn có thể ôm một cái.

Vốn dĩ chỉ nghĩ anh dạy cách gấp origami thôi, lúc này hô hấp lặp lại của anh phả vào chóp mũi cô.

Origami là một quá trình tập trung cao độ, nhưng giờ phút này, tư duy của Vân Li lại bị anh xâm chiếm.

Cô bất giác nhớ đến khung cảnh từ lúc họ gặp nhau lần đầu đến hiện tại, hơi ấm bên người dường như nói với cô rằng――

Bọn họ đã thân mật khăng khít.

Nghĩ đến những gì Đường Lâm nói, Vân Li phát ngốc một lát, cô dừng động tác lại, bị Phó Thức Tắc lôi hồn về "Suy nghĩ gì vậy?"

"Suy nghĩ về chuyện Vân Dã đến Nam Vu." Vân Li nói dối, cúi đầu tiếp tục đùa nghịch cầu giấy trên tay.

Phó Thức Tắc từ bên cạnh nhìn chằm chằm cô, cảm thấy cô bất an, "Li Li." Anh ấn ngừng động tác cô đang xếp giấy: "Nói thật đi."

Vân Li phát ngốc chút, chơi cầu giấy nhiều lần, trong giọng nói có chút không tự tin: "Có phải anh nhất thời xúc động mới ở bên em phải không?"

"......"

Phó Thức Tắc nghi ngờ mình nghe lầm, anh cố nén cười nói: "Biểu hiện của anh không đủ thích em sao?"

"Anh còn cười à." Sự mất mát của Vân Li bị anh cười quăng đến trên chín tầng mây, cô phỉ nhổ nói: "Vậy cũng có thể hiểu là, biểu hiện của anh rất có kinh nghiệm."

"?"

"Không giống với người lần đầu yêu đương."

"......"

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ