Chương 90 Vân Dã X Doãn Vân Y

1.6K 40 5
                                    

(1) Ngữ văn của Vân Dã không tốt

Khi Doãn Vân Y mới vừa chuyển tới trường thực nghiệm trung học cơ sở Tây Phục, lúc đó còn là mùa hè. Cô nhẹ nhàng mang cặp sách, dùng mũ lưỡi trai che nắng. Doãn Dục Trình đưa cô cửa, nhắc nhở: "Khi chào bạn học thì phải gỡ xuống mũ."

"Biết ạ." Cô nhẹ giọng đáp.

Doãn Vân Y theo sự hướng dẫn của giáo viên, quy củ mà khom lưng: "Chào mọi người, tớ là Doãn Vân Y."

Giáo viên chỉ cô vào một chỗ trống.

Cậu con trai bên cạnh có đường nét thanh tú, mái tóc xõa xuống trán, giữa mày trời sinh tự mang theo nét không kiên nhẫn, nhìn qua thì vẻ mặt không quá vui vẻ hoà nhã.

"Chào cậu."

Doãn Vân Y có chút khẩn trương chào hỏi cậu, đối phương chỉ là nhẹ "À", liền chả quan tâm quay đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Doãn Vân Y nhìn ảnh phản chiếu của cậu con trai trên cửa sổ, cánh mũi cậu vùi dưới khuỷu tay, con ngươi rũ xuống.

Cô không để ý rằng mình cũng bị phản chiếu trong tấm kính.

Vân Dã có thể nhìn thấy Doãn Vân Y nhìn chằm chằm vào mình.

Thiếu niên đang nằm chậm rãi di chuyển, ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn cô: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Tóc thiếu niên hơi rối,  đôi mắt trong veo, vẻ mặt bướng bỉnh khó thuần.

Doãn Vân Y mở to hai mắt, không sợ bộ dáng không hợp với đạo làm người của cậu: "Tớ là Doãn Vân Y." 

Vân Dã: "Vừa nãy có nghe rồi."

Ngụ ý là cô không cần lại lặp lại.

Cậu trai phía sau dùng bút chọc Vân Dã, cười nói: "Vân Dã, mày cũng quá tranh cãi rồi, ý người ta là kêu mày tự giới thiệu đấy."

Vân Dã "Hở?" thật dài một tiếng, ngữ điệu tăng lên, sau đó không hề có cảm xúc mà ồ: "Tôi là Vân Dã."

Ngày đầu tiên cũng không có người chủ động giao tiếp với Doãn Vân Y, cô thử nói chuyện vài lần với bạn cùng bàn Vân Dã của mình, phần lớn đối phương chỉ kết thúc ba chữ "A" "Ồ" "Ừ" .

Không hiểu sao cậu lại hờ hững như vậy.

Thậm chí làm cô cảm thấy có chút không quá lễ phép.

Doãn Vân Y hoàn toàn từ bỏ ý định nói chuyện với cậu.

Sau ngày đầu tiên của lớp học, cô cảm thấy có chút nản lòng khó hiểu, đeo cặp sách đi ra ngoài.

Còn chưa đi hai bước, bên tai cô đã nghe thấy giọng của thiếu niên: "Bỏ quên mũ này."

Thiếu niên trực tiếp đi qua bên cạnh cô, đội mũ lên đầu cô.

Doãn Vân Y ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của cậu biến mất ở cuối hành lang.

Doãn Dục Trình ở cửa chờ cô: "Trường mới thế nào?"

Doãn Vân Y nghĩ về một ngày vô vị này, không biết hình dung như thế nào, há miệng thở dốc: "Khá tốt ạ."

Sau khi về nhà, Doãn Vân Y đang suy nghĩ về việc làm sao để hòa hợp với các bạn cùng lớp.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ