Chương 75

1.5K 57 3
                                    

Ký ức của Phó Thức Tắc hiện lên khoảng trống ngắn ngủi, là cái tên xa xôi, một lát, anh mới chậm rãi "Ừ".

Bầu không khí trong xe đột ngột thay đổi.

Vân Li dùng dư quang liếc Phó Thức Tắc, vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhàn nhạt nói: "Anh ta khá tốt, chắc em sẽ thích phần công việc này."

Dường như điểm nào đó được kích hoạt, cảm xúc của anh rõ ràng giảm xuống rất nhiều, nhưng vẻ mặt không hiện ra ngoài. Vân Li nhìn sang hai bên, tìm ngõ cụt khu rừng trong khuôn viên rồi lái vào.

Xe ngừng ở cuối.

Cây cối xanh tốt hai bên, gió thổi lá cây xào xạc, tán lá to xanh mướt cản ánh nắng.

Vân Li nhìn chằm chằm con ngươi của anh như ao tù nước đọng, cởi dây an toàn, nhào tới ôm chặt lấy anh.

Muốn truyền lại cho anh toàn bộ sức mạnh.

Vân Li hối hận vì vừa nãy mình đề cập đến vấn đề này.

Vốn dĩ cô cho rằng, cô làm việc trong công ty này, sớm muộn gì Phó Thức Tắc sẽ biết tổ trưởng của cô là Chu Điều.

Thay vì giữ bí mật, không bằng kể sớm hơn.

Nếu anh có khúc mắc với cái này, cô sẽ đổi công việc.

Vân Li trực tiếp hỏi: "Nếu không em đổi công việc nha? Có vài offer em còn chưa từ chối."

"Không cần thiết." Phó Thức Tắc rũ mắt nhìn cô, "Chu Điều là bạn của anh rất lâu trước kia. Anh ta không tồi, em làm chung với anh ta, sẽ rất hài lòng."

Chu Điều đã từng là một trong người bạn thân nhất của Phó Thức Tắc, năm đó sau khi Giang Uyên xảy ra chuyện, Chu Điều và đồng đội khác đã liên lạc với anh nhiều lần.

Anh đều không hồi âm.

Những người khác đều có thể hiểu.

Anh với Giang Uyên vẫn luôn cùng trường cùng lớp từ hồi sơ trung, cao trung, đại học. Hai người như hình với bóng, luôn cầm cờ đi trước, quan hệ giống như anh em ruột.

Bọn họ đều cho rằng anh chịu không nổi đả kích cái chết của Giang Uyên.

Thật ra cũng rất lâu rồi.

Anh hậu tri hậu giác phản ứng lại, Giang Uyên đã qua đời hơn ba năm.

"Anh nên nói sớm cho em, em có quyền được biết." Sắc mặt Phó Thức Tắc có chút tái nhợt, Vân Li mím môi lắc đầu: "Anh không cần nói cho em chuyện xảy ra trước kia, em có biết cũng không quan trọng."

Vân Li siết chặt năm ngón tay anh.

Cô hy vọng anh không bao giờ nhớ tới chuyện không vui nữa.

Lúc này Phó Thức Tắc không duy trì sự im lặng như trước nữa.

Có lẽ là chính nội tâm anh cũng đau khổ bấy lâu nay.

Có lẽ anh cũng muốn bắt một tia hy vọng để đi ra.

"Chứng mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng." Phó Thức Tắc nhẹ giọng nói.

Bởi vì gần đây anh thường mơ thấy Giang Uyên.

Sinh nhật của Trần Kim Bình sắp đến, đồng nghĩa với việc sinh nhật của Giang Uyên cũng sắp đến.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ