Chương 87

1.6K 57 21
                                    

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ của Từ Thanh Tống, Vân Li cứng đờ, đầu óc quay cuồng, đang phân vân phải giả vờ không nghe thấy giọng của anh ta không, giải thích trước mặt Hà Giai Mộng một chút, có lẽ Phó Thức Tắc bên ngoài đã nghe được......

"Để cậu cười nhiều rồi." Từ Thanh Tống trêu ghẹo nói, giọng anh ta không lớn, nhưng mà phòng nghỉ cách âm không tốt, những lời này vẫn truyền đến tai hai người trong phòng từng chữ từng chữ.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Từ Thanh Tống trực tiếp mở cửa, Phó Thức Tắc đứng bên cạnh anh ta.

"Tiểu Hà, cô tan tầm trước đi." Từ Thanh Tống cho Hà Giai Mộng một bậc thang, cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm túi xách bước ra ngoài, nghĩ đến Vân Li, xoay người điên cuồng nháy mắt với cô: "Nhàn Vân lão sư, em đi với chị không?"

Vân Li chậm rì rì nói: "Em cùng với bạn trai......"

Hà Giai Mộng muốn nói cho Vân Li, bọn họ mới nói nói xấu về người khác, người đó đã chặn cửa, cô muốn bạn trai đợi ở ngoài à, kẻo làm cho Phó Thức Tắc tức muốn hộc máu làm điều gì đó.

Cô ta nhìn Vân Li làm mặt quỷ, thấy đối phương không hiểu, thanh âm thanh thúy hỏi: "Nếu không em đi với chị trước? Bạn trai em ở đâu?"

Vân Li khô cằn nói: "Ở trước mặt chị đấy......"

"......"

Nụ cười Hà Giai Mộng cứng lại, mở to hai mắt nhìn, khó tin mà nhìn về phía Từ Thanh Tống, anh ta xua xua tay, bật cười nói: "Không phải tôi."

"......"

Nhìn Hà Giai Mộng chạy trối chết, Vân Li ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Từ Thanh Tống hôm nay đã thay quần áo, Vân Li còn chưa nhìn kỹ, liền thấy Phó Thức Tắc che trước mặt anh ta. Giống tòa điêu khắc, dường như đang nói cho cô ――

Muốn xem thì chỉ có thể xem anh.

Vân Li giảm bớt không khí nói: "Chị Giai Mộng vẫn thích nói đùa như vậy......" Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của Phó Thức Tắc, cô nở nụ cười xấu hổ.

Từ Thanh Tống đề nghị nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Phó Thức Tắc không có tinh thần mà ừ một tiếng, đưa tay về phía Vân Li.

Cô nhẹ nhàng thở ra, chạy bước nhỏ bỏ tay mình vào lòng bàn tay anh.

Sau khi ăn cơm tây với Từ Thanh Tống ở nhà hàng hoa viên, Vân Li với Phó Thức Tắc lái xe về nhà.

Cuối cùng có cơ hội để hai người có không gian riêng, Vân Li nhỏ giọng nói: "Vừa rồi chị Giai Mộng nói như vậy, anh đừng nóng giận."

Lo lắng Phó Thức Tắc cho rằng cô không che chở anh, cô vội giải thích nói: "Em không tìm được cơ hội nói với cô ấy."

"Ồ." Ngữ khí Phó Thức Tắc nhàn nhạt: "Còn tưởng rằng em không dám mắng bản thân."

Vân Li nghẹn lời, buột miệng thốt ra nói: "Em nào không dám......"

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ