Chương 26

1.9K 92 53
                                    

Trong mắt cô gái kia, trong lời nói của Vân Li giống như đang tuyên thệ chủ quyền hơn, ngữ điệu mềm mại như bông, nhưng ngụ ý trong mắt lại khẳng định không thể nghi ngờ.

Sau khi cô gái rời đi, Vân Li nhấp một ngụm cà phê mocha, thình lình, Phó Thức Tắc hỏi: "Cô còn nhớ chuyện này?"

Vân Li quay đầu lại nhìn anh, mặt mày người đàn ông lạnh lẽo, lại không giấu được cảm giác thiếu niên, thần thái vẫn bình tĩnh như thường ngày.

Một cảm giác áp bức không thể giải thích kéo tới, Vân Li ra vẻ trấn định: "Cũng không nhớ rõ, tôi đây muốn cổ vũ cô ấy chút, dù sao thì cô ấy cũng là fan của tôi."

Phó Thức Tắc để dao nĩa xuống: "Cổ vũ cô ta cái gì."

"Chúng ta cũng biết nhau một khoảng thời gian, hiện tại có lẽ cũng coi là bạn bè chứ? Bạn bè có thể giúp bạn bè tìm đối tượng."

Phó Thức Tắc: "Chẳng phải không thân sao."

"......"

Phó Thức Tắc vừa làm cô nghẹn, liền tiếp tục đề tài vừa rồi:"Tìm cái gì."

Ngữ khí bình thản như thường, nhưng ở góc độ của Vân Li, lại mang theo hương vị dụ dỗ mê hoặc.

Những tâm tư từ trước đến nay đè dưới đáy hòm không muốn tiết lộ, toàn bộ trong nháy mắt đều nổi lên.

Thật khó để kìm nén sự chờ mong cùng khẩn trương này, cô chỉ muốn xác định một chút, Phó Thức Tắc có khả năng thích loại người giống mình không.

Vân Li nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm anh, ngữ khí mang theo sự thăm dò: "Đẹp nhưng im lặng, hướng nội đối với người ngoài, hướng ngoại đối với anh, mỗi ngày xoay quanh anh, anh cảm thấy có thể chứ?"

Cô thậm chí, không cho anh nhiều lựa chọn.

Cô cũng không muốn biết câu trả lời khác.

Phó Thức Tắc sửng sốt, dựa vào bên phải, cầm lấy ly nước uống một ngụm, sau đó lật giáo trình của cô.

"Đây là trọng điểm thi."

Không nhận được đáp án mình muốn, lực chú ý của Vân Li liền trở lại sơ đồ cùng với công thức chữ như gà bới.

Thời gian đã hẹn đã qua mười lăm phút, Phó Chính Sơ vẫn chưa đến, Vân Li mở điện thoại, mười lăm phút trước có tin nhắn của cậu ta.

Phó Chính Sơ: 【chị Li Li, em vẫn qua được chứ?】

Vân Li: 【sao không đến?】

Phó Chính Sơ: 【cảm giác mắc cỡ ạ, em mà qua không phải sẽ gây mất hứng sao.】

Vân Li: 【em nói cũng đúng.】

Phó Chính Sơ: 【......】

Vân Li: 【tốt nhất là em nên đến đi QAQ, bằng không dụng ý này của chị quá rõ ràng rồi.】

Phó Chính Sơ: 【 tới liền. 】

Trên thực tế, Phó Chính Sơ tới quán cà phê gần đây rất sớm, tìm một góc nhìn trộm, vừa đọc sách vừa quan sát động thái hai người. Nhìn chằm chằm một lúc, thật sự quá vô vị, mới gửi một tin nhắn cho Vân Li.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ