Trời tối dần, ánh đèn bên trong xe mỏng manh.
Vân Li quay sang Phó Thức Tắc, đặt tay trái lên tay Phó Thức Tắc.
Thời gian tới nay dài như vậy, cô vẫn luôn biết Phó Thức Tắc có tâm sự. Lại cũng chưa từng nghĩ chuyện này sẽ tra tấn như vậy, theo anh như hình với bóng.
Đài phát thanh trong khuôn viên trường bắt đầu phát vào buổi tối, Vân Li ý thức được, bọn họ còn bên trong Tây Khoa Đại —— rất khó tưởng tượng, mỗi lần khi anh về tòa nhà thực nghiệm, là tâm tình như thế nào.
Khi gặp lại, cô cho rằng anh về thần đàn, cũng không biết, sau lưng anh gánh vác mọi thứ này.
Cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi chính mắt thấy cảnh tượng như vậy, anh về trường như thế nào.
Vân Li nghĩ đến câu nói trước đây của anh: "Anh muốn quay lại bộ dáng trước kia, rồi tìm em thêm lần nữa." Trong lòng đột nhiên hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, một ý nghĩ sẽ làm cô bị áy náy tra tấn vô biên.
Anh chỉ giống bộ dáng trước kia của anh, nhưng nội tâm anh vẫn vỡ nát.
Tay Vân Li nới lỏng, trong giọng điệu có chút run rẩy: "Ngày thường anh đều giả bộ, phải không?"
Sau khi nói những lời đó, cô cảm nhận được Phó Thức Tắc cứng người trong giây lát.
Trầm mặc giây lát.
"Ừ." Phó Thức Tắc: "Anh nghĩ chắc em sẽ thích."
Trái tim đột nhiên như bị người ta véo chặt.
Anh giả bộ cho cô xem.
Vân Li hít sâu vài giây, Phó Thức Tắc vừa định nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt lên, lại nhìn thấy cô cụp mắt, nước mắt ngưng tụ trên hốc mắt, từng giọt từng viên trực tiếp rớt xuống.
Cô mím môi không nói lời nào.
Phó Thức Tắc trầm mặc một lúc, lặng lẽ dùng đốt ngón tay lau nước mắt cô.
Vân Li gục đầu xuống, còn thử khống chế ổn định trong giọng nói: "Em thật sự hy vọng anh sống tốt." Cô nói không được, thanh âm không kìm được mà nghẹn ngào: "Thật sự, Em hy vọng anh sống thật tốt."
Trong đoạn cảm tình này, Vân Li là người khởi xướng, nhưng trong quá trình ở chung, từ đầu tới đuôi, anh gần như đã làm tất cả những gì có thể.
Cho dù là chia tay, người nên khổ sở là cô, chứ không phải là Phó Thức Tắc.
Anh đã rất khổ sở, cũng đủ thống khổ rồi.
"Ừ." Phó Thức Tắc dùng tay phải che mặt Vân Li, ngón cái nhẹ nhàng xoa mi mắt dưới của cô, liên tục giúp cô lau đi giọt nước mắt vừa mới trào ra, tiếng nói của anh có chút khàn khàn: "Li Li, đừng khóc."
Vân Li dùng mu bàn tay xoa nước mắt trên mặt, nói năng lộn xộn: "Lần trước em nói muốn anh về trường học, không phải em nghĩ như vậy, em chỉ muốn cuộc sống của anh có thể tốt một chút." Cô khóc cực kỳ chật vật: "Anh không nên ép bản thân làm những việc này, anh không muốn nói chuyện với người khác thì đừng nói, anh không nên tự ép mình tiến tới mặt trời như vậy......"
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Chiết Ánh Trăng
RomanceHán Việt: 折月亮 Chiết nguyệt lượng Tác giả: 竹已 Trúc Dĩ Nguồn: wiki, Tấn Giang, sách tập 1 + 2 Tình trạng edit: full Tình trạng beta: lết hết đời Bìa: i-Drunk(weibo) Trans: Gin Beta-er: Nhà không có gì ngoài nghèo Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện...