Chờ cô lau tay, Phó Thức Tắc rất tự nhiên cầm khăn giấy nhăn nhúm ném vào thùng rác bên cạnh.
"Đi thôi. Đi lấy thuốc với tôi?"
"À được." Vân Li đi theo anh, đi được một lúc, trực tiếp hỏi: "Anh khó chịu chỗ nào à?"
"Mất ngủ, tìm bác sĩ kê đơn." Phó Thức Tắc không chút khúc mắc nào đưa cho cô danh sách thuốc, trên đó chỉ có hai loại thuốc.
Thấy vẻ mặt Vân Li ngưng trọng, anh bật cười nói: "Em cảm thấy tôi bị gì à?"
"Không có, chính là lâu như vậy, chứng mất ngủ của anh vẫn nghiêm trọng sao?"
"Trong một thời gian rồi." Phó Thức Tắc đã quen với cuộc sống mất ngủ, trấn an cô nói: "Ngủ mơ tương đối nhiều."
Nhân lúc anh xếp hàng lấy thuốc, Vân Li tìm kiếm trên Internet hai loại thuốc này, là loại thuốc ngủ rất phổ biến.
Với mối quan hệ hiện tại của hai người, cô không tiện hỏi sâu, nhưng biết không có gì quá nghiêm trọng, cô vẫn nhẹ nhàng thở ra.
Phó Thức Tắc trở lại sau khi lấy thuốc, liếc nhìn đồng hồ, hỏi cô: "Em hẹn Vân Dã mấy giờ?"
Thiếu chút nữa cô quên mất qua loa lấy lệ, Vân Li tùy tiện nói thời gian: "5 giờ rưỡi."
Phó Thức Tắc cúi đầu nhìn mắt đồng hồ: "Hiện tại còn sớm, đến phòng thí nghiệm của tôi chứ?"
Vốn dĩ lần trước cũng nói rồi, Vân Li gật gật đầu.
"Đi xe của tôi." Phó Thức Tắc nghiêng đầu nói với cô, Vân Li sửng sốt: "Tôi cũng lái xe tới, chúng ta từng người tự lái qua là được."
Phó Thức Tắc: "Đường ở đây em không quen, khu vực này đông người, lái xe không dễ. Chờ lát nữa tôi đưa em về lại."
Gần bệnh viện trường có quán ăn, có nhiều xe đạp đậu lệch bên lề đường, bóng người qua lại.
Tựa hồ là lái không dễ đâu.
Phó Thức Tắc nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu cho xe điện bên cạnh, "Xe bên kia."
"......"
Lúc này Vân Li mới ý thức được, cái xe anh nói là xe điện.
Vân Li có loại cảm giác mắc mưu bị lừa.
Cô nhìn chằm chằm chiếc xe điện này, rơi vào trầm mặc. Từ kiểu giáng đó thể thấy là chiếc xe điện công suất lớn, phù hợp cưỡi trong khuôn viên trường hơn là cái ô tô. Xe điện được vài năm rồi, mặt trên có vài chỗ bị rỉ sét.
Phó Thức Tắc chưa cho cô đường sống đổi ý, tâm tình không tồi đưa cho cô mũ bảo hiểm mới tinh.
Vân Li nhìn anh từng bước một mang mũ bảo hiểm, màu trắng, phía sau kính chắn gió màu đen nửa trong suốt như ẩn như hiện hai tròng mắt anh.
Thấy Vân Li vẫn không nhúc nhích, Phó Thức Tắc cúi đầu, cầm lấy mũ bảo hiểm trên tay cô, điều chỉnh độ dài rồi đội lên cho cô.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đôi mắt Vân Li nhìn bên cạnh chính là cánh tay anh. Sau khi đội mũ bảo hiểm cho cô, Phó Thức Tắc liền đứng cách cô mười cm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Chiết Ánh Trăng
RomanceHán Việt: 折月亮 Chiết nguyệt lượng Tác giả: 竹已 Trúc Dĩ Nguồn: wiki, Tấn Giang, sách tập 1 + 2 Tình trạng edit: full Tình trạng beta: lết hết đời Bìa: i-Drunk(weibo) Trans: Gin Beta-er: Nhà không có gì ngoài nghèo Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện...