Chương 36

2.2K 84 6
                                    

Bữa cơm này đã chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ Vân Li ngồi xuống ăn.

Lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, ngồi đối diện với một người mình đã từ bỏ theo đuổi, trong lòng Vân Li xấu hổ, cũng không biết cư xử thế nào.

Phó Thức Tắc lặng im nhìn cô, ánh sáng quét qua khuôn mặt anh.

Vân Li biết đối với anh mà nói, đây chỉ là một bữa ăn với đồng nghiệp, là chuyện thường tình.

Cô nuốt nuốt nước miếng, di chuyển với tốc độ rất chậm, khi khuôn mặt thanh lãnh bạc tình dần dần tới gần, thời gian như bị đặt trên cái máy giảm tốc độ, trôi qua càng lúc càng chậm.

Cô đi chéo đến đối diện Phó Thức Tắc, kéo hộp cơm lúc đầu để bên cạnh anh đến trước mặt mình.

"Tôi ngồi đây cũng được." Vân Li nhỏ giọng nói, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Vân Li cúi đầu ăn cơm hộp.

Động tĩnh người bên cạnh không lớn, hai người ăn ý mà không nói gì.

Bọn họ cư xử vẫn như thường lệ.

Chỉ cần cô vừa nhấc đầu, là có thể thấy lông mày đen như mực của anh.

Vân Li như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, lúc này cảm xúc mấy ngày nay lại dâng lên, cô động đũa, làm bộ làm tịch mà lấy di động, "Đồng nghiệp tìm tôi, tôi về văn phòng ăn."

Bầu không khí có chút cứng đờ.

Phó Thức Tắc trầm mặc một hồi, liền đứng lên, không trực tiếp vạch trần lời nói dối: "Các cô ở chỗ này đi, tôi ăn xong rồi."

Anh gần như không di chuyển hộp cơm, đóng nắp, cũng chưa nói gì liền rời phòng nghỉ.

Hẳn là anh nhìn ra cô mất tự nhiên.

Anh đang quan tâm đến cảm xúc của cô.

Trong lòng Vân Li có chút áy náy, rốt cuộc trong chuyện này, chỉ là cô từ bỏ theo đuổi, từ đầu tới đuôi Phó Thức Tắc cũng không làm gì sai cả.

Cô không thể thản nhiên cư xử với Phó Thức Tắc như anh đã làm, nhưng cô cũng không muốn trở thành một người bụng dạ hẹp hòi, dẫn tới việc anh không thể không vì cảm xúc của cô mà nhượng bộ mọi nơi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô liền ở trên mạng tìm kiếm đáp án.

【 đều là người trưởng thành rồi, theo đuổi thất bại thì thất bại thôi, rộng rãi một chút đi! 】

【 đối phương không thích cô là chuyện rất ư là bình thường đấy, không cần để ở trong lòng đâu, cư xử như đồng nghiệp thì được rồi, dù gì trong công ty luôn có đồng nghiệp không thuận mắt ấy mà? 】

【 tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác tưởng tượng đi, có lẽ đồng nghiệp của cô cũng muốn xã giao với làm việc bình thường đấy. 】

Quả nhiên thật.

Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, này chẳng qua là một điều hết sức bình thường.

Phó Thức Tắc khác với cô. Xung quang anh không thiếu người theo đuổi, đối với anh mà nói, bản thân từ chối theo đuổi, hoặc là những người khác từ bỏ theo đuổi, đều là điều hết sức bình thường.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ