Chương 13

2.4K 68 14
                                    

Vừa mới nói xong, một người đàn ông mặc đồng phục từ trong tiệm đi ra, kêu Phó Thức Tắc đến hỗ trợ. Anh đáp lại, gật đầu nhẹ với hai cô, liền quay đầu đi vào trong.

Đỗ Cách Phỉ cũng ý thức được hai người này quen biết nhau, sắc mặt tái xanh.

Vân Li thấp giọng nói: "Tôi đây cũng đi trước."

"À," Đỗ Cách Phỉ điều chỉnh lại vẻ mặt, vẫn ôm cánh tay của cô, "Vậy tôi cũng đi, chúng ta cùng đi."

Vân Li có chút kháng cự, nhưng cũng không né tránh, tự mình đi về phía thang cuốn.

Đỗ Cách Phỉ bên cạnh đi theo, dường như tán gẫu: "Hai người quen nhau à?"

Vân Li: "Xem như là vậy."

"Phải không?" Đỗ Cách Phỉ thở dài, ngữ khí mang theo một chút oán trách, "Nếu cô nói sớm cho tôi biết, tôi nhất định sẽ không làm loại chuyện này. Cô như vậy tôi rất xấu hổ."

Vân Li nghiêng đầu xem cô ta.

Đỗ Cách Phỉ vẫn mang theo nụ cười trên mặt: "Nhưng không sao, tôi tin tưởng cô cũng không phải cố ý."

"......"

Hơn 20 năm cuộc đời Vân Li chưa gặp một trường hợp nào mà có người không biết xấu hổ như này cả.

Đến trình độ trả đũa còn có thể lật ngược thế mới hay.

Tâm trạng không tốt khi cãi nhau với Vân Vĩnh Xương còn chưa khôi phục, lại vô duyên vô cớ ở trước mặt Phó Thức Tắc, bị cái người xa lạ này kêu đi làm súng lục. Đường môi cô kéo thẳng, cảm thấy không nổi sùng cũng coi như là cho mặt mũi rồi.

Vân Li thong thả nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện."

"Đúng vậy, vì chúng ta chưa nói chuyện, sao cô nhớ được tôi vậy?" Phảng phất không nhận thấy được cảm xúc cô, Đỗ Cách Phỉ chớp mắt, "Tôi còn rất thụ sủng nhược kinh nha."

Vân Li có lệ hỏi lại: "Cô sao?"

Đỗ Cách Phỉ: "Trí nhớ tôi rất tốt nha."

Vân Li: "Vậy à."

"Nói mới nhớ, cô khá giống với một người bạn tốt của tôi. Mỗi lần ý, cô ấy thấy tôi thích thứ gì, thì sẽ cố ý mua thứ đó giống tôi." Làm màu hồi lâu, Đỗ Cách Phỉ cuối cùng thiết lập chủ đề chính, bừng tỉnh nói, "Đúng rồi, lần trước cũng không thấy cô có ý kia với anh chàng đẹp trai đó, là bởi vì nghe được tôi tìm Từ tổng xin WeChat của anh ta sao?"

Vân Li nhất thời nghẹn lời.

Bị lời nói vô lý hết sức này làm cô không biết trút bỏ chỗ nào.

Đỗ Cách Phỉ thay cô cam chịu, cười cười: "Bất quá để cô hiểu lầm rồi, tôi đối với cái loại nghèo nàn á——" tạm dừng, cô ta tìm một từ nhẹ nhàng hơn: "Một thằng thợ không có bản lĩnh duy tu gì, chả có hứng thú."

Vân Li nhíu mày: "Cô nói gì?"

"Vừa rồi cô không thấy sao? Một tay dính bụi, dơ muốn chết." Đỗ Cách Phỉ nói, "Lúc đầu tôi còn tưởng là bạn của Từ tổng, ít nhất có thể làm quản lý cửa hàng, xem ra quan hệ bọn họ cũng chẳng ra gì."

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ