Chương 10

2.8K 82 19
                                    

Vì sự việc xảy ra trước khi đi ngủ, cơn buồn ngủ của Vân Li mới vừa hiện lên liền tan thành mây khói, miễn cưỡng trả lời: "Không cẩn thận ấn nhầm, xin lỗi", nhưng không nhận được hồi âm.

Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.

Lòng mang tâm sự, Vân Li cũng không ngủ ngon. Liền như thế mà ngủ trong sự chờ đợi, chịu đựng một đêm.

Tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, mở mắt phản xạ có điều kiện vẫn là cầm lấy di động. Tin nhắn không chìm dưới đáy biển như cô nghĩ, Vân Li thấy đầu dây bên kia liền đáp lại. Là 7h sáng nay.

Phó Thức Tắc: 【 ừ 】

Có vẻ vừa mới tỉnh thì nhìn thấy, tùy tiện trả lời.

Thậm chí không có một dấu ngắt câu.

Cũng không biết có tin hay không.

Tâm tình Vân Li không bởi vậy mà dịu đi một chút. Cô bò dậy, ra đến phòng khách. Đặng Sơ Kỳ đang nằm trên sô pha chơi trò chơi, khóe mắt thấy cô, giương mắt nhìn thời gian: "Tối qua cậu trộm gì thế? Mấy giờ ngủ?"

"Tớ cũng không chú ý, chắc là 3, 4 giờ ấy." Ngồi kế bên cô nàng, Vân Li hỏi, "Hạ Hạ ra ngoài sao?"

"Sáng sớm liền đi rồi." Biết thời gian làm việc nghỉ ngơi của cô vẫn luôn không ổn định, Đặng Sơ Kỳ không hề đánh thức cô, "Sao cậu còn ngồi đó, rửa mặt ăn cơm đi."

Vân Li không nhúc nhích, bộ dáng nửa chết nửa sống.

Vừa vặn kết thúc một ván, Đặng Sơ Kỳ đặt điện thoại xuống, vô cùng buồn bực: "Cậu sao vậy?"

Vân Li thở dài một hơi.

Đặng Sơ Kỳ: "Lạ giường?"

Vân Li lắc đầu.

Đặng Sơ Kỳ: "Gặp ác mộng?"

Lại lắc đầu.

Đặng Sơ Kỳ: "Không ngủ ngon?"

Lắc được nửa, Vân Li dừng lại, đổi thành gật đầu.

"Cho nên làm sao?" Đặng Sơ Kỳ dán trán cô, "Khó chịu chỗ nào à?"

"Không có." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô nàng, Vân Li thật sự cũng không nhịn được, "Chính là, tớ nói chuyện này với cậu."

"Ừ?"

"Tối hôm qua trước khi đi ngủ, tớ lỡ tay gửi cái meme cho cậu nhỏ của Hạ Hạ."

"A? Cậu gửi gì cơ?"

Vân Li đưa điện thoại cho cô nàng.

Nhìn thấy sự nghiêm túc dị thường của cô, Đặng Sơ Kỳ cũng không dám chậm trễ. Đôi tay cô nàng cầm lấy, cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm. Nhìn thấy nội dung bên trên, vẻ mặt câm nín.

"......"

Qua vài giây, cô nàng đột nhiên cười bay luôn cái nết.

Bầu không khí đông đặc cũng theo đó mà tan vỡ.

Vân Li nhíu mày: "Cậu đừng cười!"

Đặng Sơ Kỳ muốn nhịn cười, nhưng kiềm chế được một lúc lâu, vẫn bị phản tác dụng cười ầm lên: "ok, ok, cậu chờ tớ một lát."

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ