Chương 22

1.9K 68 19
                                    

Bên cạnh quầy bar chính là ghế chân cao, Vân Li hơi tốn sức lực để leo lên ngồi. Cúi đầu nhìn, sao cô phải dẫm lên chân giá, còn Phó Thức Tắc lại dễ dàng đặt chân trên sàn nhà chứ.

Vân Li không giấu được tâm tư: "Sao để tôi ngồi chỗ này?"

Phó Thức Tắc không ngẩng đầu: "Cô là người đầu tiên."

Vân Li cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nghĩ tới loại đáng sợ có thể tính: "Ý anh là, tôi là người đầu tiên bắt chuyện với anh sao?"

Ngữ khí Phó Thức Tắc phảng phất như việc này không liên quan gì đến anh, hỏi lại: "Không phải sao?"

"......"

Những lời này không khẳng định cũng không phủ định, Vân Li tự đưa mình vào thân phận ' người theo đuổi ' không bao lâu, nghe mỗi một câu của Phó Thức Tắc đều cảm thấy có dụng ý khác.

Cùng Đặng Sơ Kỳ nhìn quá nhiều người, bởi vì không hề che giấu ý thích của bản thân, hao hết tâm tư để truyền đạt tâm ý, ngược lại bị một hơi từ chối.

Vân Li sợ bản thân là một trong số họ.

Cô lấy điện thoại ra, làm bộ chơi: "Không phải tôi."

Vừa lướt trạm E, vừa thanh minh động cơ của mình: "Tôi chỉ đến đây gọi thêm một ly rượu, lấy rượu xong tôi liền đi."

"Hơn nữa," Vân Li giãy giụa thêm một bước, "Anh không cho tôi ngồi, tôi sẽ không ngồi, đây là anh muốn cho tôi ngồi."

Vừa vặn rượu lên, Phó Thức Tắc uống xong một hơi, tùy ý nói: "Vậy giúp tôi chắn đi."

Vân Li: "Lát nữa có nhiều người bắt chuyện anh sao?"

Phó Thức Tắc nghĩ nghĩ nói: "Rất nhiều."

Nghe được lời này, Vân Li nhìn về phía ghế trống bên phải của anh: "Anh có thể kêu Phó Chính Sơ đến ngồi bên phải anh. Dù sao thì đâu nhất thiết người đến bắt chuyện với anh đều là nữ."

"......"

Trước đây Vân Li đã từng nghe nói rằng một số người đến quán bar chỉ để tìm kiếm sự kích thích. Vân Li nhìn kỹ hơn, làn da trên mặt và cổ của Phó Thức Tắc rất mỏng, trong tông màu hồng tím của quán bar, làn da hiện ra tái nhợt gần như hệ cấm dục, môi mỏng lại có vẻ xinh đẹp.

Ước chừng là mục tiêu dụ dỗ không ít người.

Hơn nữa nhìn vào trạng thái của anh, có vẻ như anh thường xuyên đi bar.

"Trước đây có nghe Kỳ Kỳ nói, có một số người đến quán bar để tìm đối tượng." Vân Li mịt mờ chọn từ, nhưng căn cứ vào ngữ khí muốn nói lại thôi của cô, đại khái Phó Thức Tắc cũng có thể đoán được ý của cô, chờ cô nói xong.

Vân Li hỏi: "Các anh cũng vậy à?"

Cô không nói trực tiếp nhỉ, Vân Li cẩn thận quan sát biểu hiện của Phó Thức Tắc, anh cụp mắt chơi chơi xúc xắc, hỏi cô: "Nghe Đặng Sơ Kỳ nói, cho nên qua đây?"

Vân Li lúng ta lúng túng, không phản ứng lại.

Phó Thức Tắc tiếp tục hỏi cô: "Cô muốn tìm đối tượng?"

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ