Chương 48

2K 68 6
                                    

Vân Li lắng nghe tiếng bíp, cảm nhận được cái tay ôm lấy mình đang dần siết chặt, cô nghiêng đầu, nâng cằm lên nhìn anh, khuôn mặt Phó Thức Tắc vô cảm mà nhìn cô.

Như là đang chờ đợi cô câu tiếp theo.

Ra vẻ điềm tĩnh mà bẻ ngón tay anh ra, Vân Li đến phòng bếp rót một cốc nước, một bên thì đầu óc nhanh chóng chuyển động.

Không nói chuyện bọn họ yêu đương cho bạn thân biết, khi Đặng Sơ Kỳ hỏi, cô cũng không thừa nhận thân phận của anh.

Quả thật không được tốt lắm.

Anh sẽ vì chuyện này mà giận không?

Vân Li ló đầu ra khỏi bếp, Phó Thức Tắc rũ mắt, nhìn không ra cảm xúc. Hình như là cô suy nghĩ nhiều rồi, trở lại sô pha ngồi xuống, cô nuốt nước miếng: "Chúng ta tiếp tục xem phim đi."

Phó Thức Tắc nghịch điều khiển từ xa, không có ý ấn phím.

Vân Li đẩy đẩy đầu gối anh, dường như không có việc gì mà ra hiệu cho anh nhanh chóng bắt đầu. Vài giây sau, Phó Thức Tắc nhấn nút khởi động, Vân Li đứng dậy tắt đèn, trên tường chiếu hình ảnh.

Cô ngồi lại một bên của ghế sofa, Phó Thức Tắc nằm trên sô pha, nửa người dựa vào sườn khác, thu hồi một chân.

Là một bộ phim tình cảm được nhiều người yêu thích, trong phim không có phân cảnh ái muội hay quá giới hạn, phần lớn là cảnh tượng ngây thơ tim đập thình thịch cùng với lãng mạn tự nhiên. Coi một lúc, Vân Li xê dịch cơ thể, lại gần Phó Thức Tắc một chút.

Chỉ có ánh sáng phát ra từ máy chiếu trong phòng, phản chiếu trên khuôn mặt anh. Vân Li nghiêng người, anh nhìn chằm chằm màn ảnh, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không giống như tức giận.

Hai tay ôm ngực.

Cô tiến lại gần, ngồi ở trước người anh.

Cô không hề xem phim, thăm dò mà muốn anh đừng tức giận nữa. Một hồi lâu, người phía sau không giằng co với cô nữa, duỗi tay ôm cô vào lòng ngực.

Thấy anh cuối cùng buông lỏng, Vân Li yên lòng.

Phim chỉ kéo dài một tiếng rưỡi, kết thúc có hậu, khi âm nhạc vang lên, Vân Li ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện anh dựa vào sô pha, mắt nhắm nghiền.

Ngủ rồi.

"......"

Vân Li cảm thấy phim này có chút ngây thơ, nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán như vậy.

Cô quan sát khuôn mặt khi ngủ của anh, hàng mi rõ ràng, đuôi mắt hẹp dài. Vân Li vươn ngón tay chạm vào lông mi anh, giữa mày anh nhíu chặt, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run lên.

Lại gặp ác mộng rồi.

Cô nhớ lần đầu tiên thấy anh cuộn mình trên ghế sofa trong phòng nghỉ ở EAW, xương bả vai thon gầy. Cô ý thức được, mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ có một màn sương đen vô hình bao trùm lấy anh, để anh ở trong đó vĩnh viễn không thể thoát ra.

Vân Li xoa xoa giữa mày anh. Giống như anh giành được sự trấn an, mặt mày chậm rãi thư giãn, như được ủng hộ, lực đạo trên tay cô càng nhẹ chút, thẳng đến khi anh mở mắt, bắt lấy tay cô.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ