Chương 92

1.2K 26 8
                                    

(3) Ở bên nhau

Cậu đeo cái cặp, mang mũ lưỡi trai với kính râm trong suốt, trên người mặc áo trắng T-shirt đơn giản, đứng ở lối ra của ga tàu điện ngầm, hành trang đơn giản, cũng không giống người đi đường dài.

Bọn họ không gặp nhau trong một năm rưỡi.

So với kỳ nghỉ đông năm đó, Vân Dã lại cao hơn một chút, thân thể trưởng thành hoàn toàn, đứng ở trên đường có khí chất nổi bật.

Mùa hè Nam Vu nóng như thiêu đốt.

Doãn Vân Y cầm dù đi đến lối vào tàu điện ngầm .

Thoáng nhìn cô, Vân Dã cất điện thoại vào túi, đi về phía cô.

Một hai năm này chuẩn bị thi đại học một hai năm, Doãn Vân Y thường xuyên mơ thấy cậu, đều là hồi cấp hai, khi Vân Dã học lớp 10. Mà giờ phút này, cô ở chỗ cũ, hồi lâu cũng chưa phản ứng.

Cô phát ngốc vài giây, thẳng đến khi Vân Dã đã đứng trước mặt cô, mặt dù che hơn phân nửa khuôn mặt của cậu.

Muốn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cậu.

Rất tự nhiên, Doãn Vân Y đưa dù cho cậu.

Sau khi cậu thuận thế nhận lấy, lại đi về phía trước một bước.

Hiện tại, bọn họ đều ở dưới dù.

"Này, Oai Oai." Vân Dã cong cong môi.

Doãn Vân Y ngẩng đầu, dưới tròng kính màu nâu trong suốt là đôi mắt quen thuộc, cô mấp máy môi, hồi lâu chỉ nói ra hai chữ: "Vân Dã......"

Tình cảm cực kỳ mãnh liệt lên men giữa hai người, bọn họ đều cực kỳ nhẫn nhịn kiềm chế xúc động muốn ôm đối phương.

Doãn Vân Y ôn nhu cười nói: "Kính râm khá đẹp."

"Ồ." Vân Dã tùy ý tháo kính râm xuống.

Doãn Vân Y lần thứ hai thấy rõ ràng con ngươi trong veo sạch sẽ đó, cậu hơi nghiêng đầu, nhét dù lại vào trong tay cô, "Cầm đi."

Cô theo bản năng nâng ô lên, nhưng Vân Dã vẫn xem xét chiều cao của cô, cúi đầu, dần dần tới gần cô.

Nhịp tim càng ngày càng nhanh.

Vân Dã xoay kính râm sang hướng khác, chậm rãi mang lên cho cô. Doãn Vân Y đơ đến nỗi vẫn không nhúc nhích, cảm nhận được đầu ngón tay cậu nhẹ cọ xát qua sợi tóc bên tai mình, thế giới trước mặt lập tức được bao phủ bởi một lớp màng màu nâu nhạt, đôi mắt của Vân Dã chỉ cách cô chưa đầy mười cm.

Bên tai ngứa, là gọng kính râm vướng vào tóc cô, Vân Dã giúp cô duỗi thẳng.

Bất tri bất giác, ngón tay mảnh khảnh của cô nắm lấy tay cậu.

Doãn Vân Y cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng này, khi cả hai ý thức được thì đều cứng đơ lại. May mà kính râm che lại cảm xúc của cô, phản ứng duy nhất của cô, chính là lại lặp lại một lần: "Vân Dã......"

Đột nhiên, mùi nước giặt thoang thoảng che trời lấp đất trên quần áo cậu đánh úp lại.

Vân Dã kéo cô vào trong lòng ngực mình, tay nâng cái gáy của cô, cằm Doãn Vân Y tựa vào vai cậu, còn ngơ ngẩn mà cầm ô.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ