Chương 20

2.6K 80 16
                                    

Cố lấy dũng khí hồi lâu, cô định đứng dậy, thấy cửa bị cái người im hơi lặng tiếng mở ra.

Cô thoáng nhìn cái bóng dáng quen thuộc.

Phó Thức Tắc đứng phía sau Tần Hải Phong như một bức tường nền không phát ra tiếng. Lúc này Tần Hải Phong vừa mới ra khỏi Vương Tạc, trong lòng đang phê pha thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng gã: "Chơi vui không?"

Tần Hải Phong hú hồn chim én, cứ nghĩ Từ Thanh Tống đến kiểm tra, vội vàng nhấp vào X ở góc trên bên phải. Trò chơi không đóng lại như gã mong đợi, một cửa sổ bật lên ở giữa màn hình:

Bạn còn một trò chơi đang diễn ra, bây giờ rời khỏi có thể. . . . . .

Lần này Tần Hải Phong cảm thấy đã quá muộn, đành phải ngượng ngùng cười, khi quay đầu. Thấy rõ người sau là ai thì nụ cười của gã chảy xệ.

Phó Thức Tắc nhìn gã: "Sao không tiếp tục."

Sắc mặt Tần Hải Phong cứng ngắt, hạ giọng: "Đừng có mà xía vào chuyện người khác"

Phó Thức Tắc giả điếc, mở khóa điện thoại, chả quan tâm đến vẻ mặt của gã, anh chụp gã cùng với màn hình đấu địa chủ phía sau.

Dường như cố ý chả thèm tắt âm thanh, trong phòng làm việc vang lên tiếng "tạch tạch" giòn giã. Phó Thức Tắc mở wechat, chuyển màn hình điện thoại sang cho gã: "Gửi nhóm?"

Mặt Tần Hải Phong hoảng hốt, câm nín không nên lời.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình, Phó Thức Tắc lại hỏi: "Gửi nhóm nào?"

Giống như một kẻ bị kết án tử hình bằng cách thu thập bằng chứng tại hiện trường, người thi hành án nghiêng đầu hỏi gã.

Muốn chết ra sao? Hoặc có thể, muốn chết mấy lần?

Vẻ mặt Tần Hải Phong muốn chết như thế nào? Hoặc có thể, bạn muốn chết bao nhiêu lần?

Vẻ mặt Tần Hải Phong bị kiềm hãm, thành thật ngồi lại ghế mở công văn.

Phó Thức Tắc nhìn cái, không nhẹ không nặng nói:"Đi thôi."

Phải mất một lúc Vân Li mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình, giọng khàn khàn: "Công việc chưa xong."

"Anh đã nghỉ trong bao lâu." Phó Thức Tắc không trực tiếp đáp lại lời cô, mà là nói với Tần Hải Phong, "Không phải luân phiên sao?"

Bị nắm thóp, giọng điệu Tần Hải Phong cứng đờ: "Đúng đúng, tiểu Vân cô đi trước đi."

Phó Thức Tắc lời ít ý nhiều: "Dọn đồ đi."

Nghe vậy, Vân Li thu xếp tài liệu đưa Tần Hải Phong, xách túi đi theo Phó Thức Tắc.

Anh mở cửa đợi cô đi ra rồi mới chậm rãi đi theo cô.

Vân Li ậm ờ nói: "Tôi muốn đến phòng nghỉ trước."

Phó Thức Tắc hỏi: "Cô bị cảm?"

Vân Li không nhận ra giọng mũi của mình nặng đến mức không thể nghe được giọng gốc, "Có một chút, tôi uống nhiều nước ấm là được rồi."

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ