Chương 81

1.6K 55 8
                                    

"Anh muốn gặp ba mẹ em trước sao?" Vân Li lúng ta lúng túng lặp lại.

Nhớ tới tính cách của Vân Vĩnh Xương, Vân Li vẫn cảm thấy ông sẽ bắt bẻ Phó Thức Tắc bằng mọi cách.

Bất kể ông làm vậy vì muốn tốt cho cô hay là động cơ khác, đây là cách làm khiến Vân Li cực kỳ không thoải mái.

Trong mắt cô, bất cứ người nào cũng không được phép chỉ trích Phó Thức Tắc.

Vân Li do dự nói: "Anh có thể gặp mặt bọn họ trễ chút được không, tư tưởng ba mẹ em tương đối bảo thủ, có lẽ từ lúc bắt đầu thúc giục kết hôn." Cô nhấp môi dưới: "Hơn nữa, bọn họ sẽ cảm thấy con gái yêu đương lâu sẽ chịu thiệt."

Phó Thức Tắc không tỏ ý kiến, chỉ là thuận theo gật đầu.

Thật giống như quan hệ hai người đang tiến triển đột nhiên im bặt trước vấn đề gặp ba mẹ, trong lòng Vân Li cảm thấy mất mát.

Thoáng nhìn vẻ mặt của cô, Phó Thức Tắc không chút để ý nói: "Tư tưởng của anh cũng tương đối bảo thủ."

"......"

"Cũng có thể ngay từ đầu muốn thúc giục kết hôn." Anh còn viết luận văn, tầm mắt thậm chí không dời qua, ngữ khí hơi mang hài hước: "Hy vọng em đừng để ý."

Nghe được lời này, Vân Li cũng cười lên: "Vậy anh thúc giục thử xem."

Phó Thức Tắc câu môi, hỏi lại cô: "Em sẽ đồng ý sao?"

Thấy lực chú ý của anh vẫn chưa rời khỏi tờ giấy, Vân Li nhìn chằm chằm anh vài giây, cố ý bày ra bộ dáng rụt rè: "Không đồng ý."

Đoán trước đáp án bên trong, nhưng Phó Thức Tắc vẫn dừng công việc trong tay, nhìn vào mắt cô trong hai giây, như suy tư gì đó nói: "Tư tưởng của em chắc cũng tương đối bảo thủ?"

Vân Li: "Ừ."

"Vậy em tới thúc giục kết hôn đi." Phó Thức Tắc dựa lưng vào ghế làm việc, hơi ngả về phía sau, ánh mắt rơi thẳng trên mặt cô, anh cười: "Anh sẽ đồng ý."

Buổi tối, sau khi Phó Thức Tắc đưa Vân Li dưới lầu, cô ngưng lại một lát, không chịu lên lầu. Phó Thức Tắc thuận theo ý cô, dẫn cô dạo chơi tiểu khu.

Sinh nhật của Trần Kim Bình nhắc anh nhớ tới một chuyện, anh rũ mắt nói với Vân Li: "Đền bù hai sinh nhật cho em nha."

Mấy năm nay sinh nhật của Vân Li, anh đều bỏ lỡ.

Phó Thức Tắc "Ước hai nguyện vọng đi."

Vân Li đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi tay giao nhau đặt ở cằm, nghiêm túc nói: "Em đây hy vọng năm sau A Tắc có thể tiếp tục đón sinh nhật với em."

"......" Phó Thức Tắc cười cười, "Lãng phí một điều ước rồi. Anh vốn dĩ sẽ ở đây."

"Cái thứ hai thì sao?"

Vân Li tiếp tục động tác vừa rồi, thành thật nói: "Hy vọng mỗi một năm A Tắc đều có thể đón sinh nhật với em."

"......" Phó Thức Tắc cười nhẹ: "Hai nguyện vọng này đều giống nhau đấy."

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ