"Nếu đã hết chuyện rồi thì em xin phép. Chúc thầy cô buổi trưa vui vẻ" Etsuko mỉm cười rồi tiêu soái rời đi.
Sau khi tiếp nhận đống thông tin khủng bố mà em đưa ra thì có vui vẻ chỗ nào không hả!!!!
Các thầy cô gào thét trong lòng, có điều Etsuko không nghe được tiếng lòng của thầy cô.
Etsuko bước vào căn tin, cô đi thẳng đến chỗ Lunch Rush. Nhìn thấy Etsuko, thầy vui vẻ tiếp đón: "Hôm nay cháu ăn gì?"
"Một phần cơm thịt bò đi ạ, nhiều một chút ạ."
"Hôm nay cháu ăn nhiều nhỉ. À mà hôm nay có bánh mochi anh đào, cháu ăn không?"
Etsuko gật nhẹ đầu thay cho lời nói, cô đứng đợi 10 phút thì chú Lunch Rush bưng phần ăn của Etsukk ra.
"Đây, của cháu"
Etsuko nhìn phần ăn đầy ắp cơm và thịt bò, rồi lại nhìn Lunch Rush đang nở nụ cười tươi tắn kia.
Nhiều như vậy...mình ăn có hết không nhỉ?
Do dự một chút rồi cũng cầm khay đồ ăn với vẻ mặt không biết phải làm sao. Đang loay hoay kiếm chỗ ngồi thì nghe thấy có người gọi tên cô, Etsuko quay đầu lại thì thấy Todoroki Shouto đang vẫy tay với cô.
Etsuko lật đật chạy lại, cô đặt khay cơm xuống bàn và thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn cậu nhé Shouto"
"Ừm...không có gì đâu" Hắn nhìn khay cơm của Etsuko có chút ngơ ngác.
Todoroki Shouto không nhịn được liền buộc miệng hỏi: "Nhiều như thế cậu có ăn hết không?"
"Có, nó chỉ là 1/3 so với sức ăn bình thường của tớ mà thôi" Etsuko thản nhiên trả lời.
"...."
Shouto câm nín, nhìn Etsuko nhỏ nhắn thế này ai mà ngờ ăn nhiều như vậy đâu. Nếu mà để hắn thấy cô thổi vỡ quả hồ lô cứng cáp to bằng một đứa trẻ 5 tuổi chắc còn sốc hơn nữa.
"Khi nãy thầy hiệu trưởng gọi cậu có chuyện gì sao?" Gắp một miếng soba đưa lên miệng, Shouto nghiêng đầu hỏi.
"Cũng không có gì. Thầy muốn tớ cung cấp thông tin về con quỷ đã xuất hiện ở USJ thôi"
Sau đó bầu không khí trở nên im lặng hơn, ai cũng tập trung vào phần ăn của mình. Todoroki Shouto vừa ăn vừa quan sát Etsuko, thấy phần cơm của em vơi đi một nửa thì ngạc nhiên.
Mới quay qua quay lại đã ăn hết một nửa tô rồi, sức ăn khủng thật.
"Có gì sao?" Etsuko nghiêng đầu khó hiểu nhìn Shouto.
"À...kh-" Hắn định nói tiếp thì phát hiện trên khoé miệng cô có một hạt cơm.
Todoroki Shouto không nói gì liền vươn tay lấy hạt cơm đang dính trên miệng Etsuko rồi cho vào miệng.
"???"
Mặt Etsuko bây giờ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, cô đang cảm thấy cực kỳ thắc mắc với hành động khi nãy của Shouto.
"Sao cậu lại...ăn vậy? Cậu hoàn toàn có thể vứt đi mà?"
"Hửm? Tớ thấy làm như vậy thì phí quá"
Etsuko như đã hiểu ra, cô ồ lên một tiếng, đồng tình với cách nói của Shouto. Đúng vậy, dù có là một hạt cơm cũng không nên bỏ phí.
Tan học
Một đám học sinh từ lớp khác đều tụ tập trước của lớp 1-A làm cho mọi người trong lớp không có cách nào bước ra khỏi cửa.
"Họ đứng kín cả lối ra rồi. Không biết đứng đây làm gì?" Mineta hơi bực mình nói.
"Đương nhiên là để thăm dò rồi, đồ ngu" Bakugou nhíu mày đáp
Mineta đưa ánh mắt ấm ức vì bị Bakugou mắng về phía Midoriya.
"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm. Chúng muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới" Bakugou từng bước tiến về cửa lớp.
"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, lũ quần chúng" Bakugou khinh khỉnh nhìn đám người đang chặn ở cửa.
"Đừng có gọi người mình không quen là quần chúng chứ" Iida phản đối, Midoriya thì run run vì lời nói của Bakugou.
"Đúng là tao đến để xem bọn mày thế nào, ai ngờ chúng mày lại kiêu ngạo đến vậy. Ai trong khoa anh hùng cũng thế này hết sao?" Từ trong đám đông có một giọng nói vang lên.
"Hả?" Bakugou trợn mắt lên
Iida và Midoriya ở phía sau lưng Bakugou lắc đầu kịch liệt phản đối câu nói của người kia.
"Có nhiều người phải học khoa khác nhau vì thi trượt khoa anh hùng. Mày có biết không? Và dựa vào kết quả tại đại hội thể thao, bọn tao cũng có thể được cân nhắc để chuyển sang khoa anh hùng. Và tất nhiên là ngược lại cũng vậy...thăm dò đối phương? Một đứa học bên khoa phổ thông như tao chỉ nghĩ đơn giản là: Này, sao mình không thọc gậy bánh xe bọn khoa anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ. Cứ coi đây là một lời tuyên chiến đi" Shinso nói xong rồi rời đi.
Etsuko chẳng quan tâm đến mấy lời tuyên chiến này đâu, cô xách cặp đi một mạch ra khỏi lớp.
Vì để chuẩn bị cho Hội thao sắp tới nên ai ai cũng dốc sức để tập luyện.
[Alo, Etsuko-chan có rảnh không?] Bên kia vang lên tiếng của Mitsuri.
"Có chuyện gì thế ạ?"
[Hôm nay chị muốn em gặp một người, nhớ rủ cả Muichirou luôn nhé] Giọng điệu của Mitsuri trông rất phấn khích.
"Vâng, em sẽ tới"
Cúp máy với tâm trạng tò mò, Etsuko đi tắm rồi chuẩn bị đến điểm hẹn. Cô cũng dặn Muichirou hãy thay đồ rồi cùng đến chỗ Mitsuri.
Đến quán của Mitsuri và Obanai, cô cùng Muichirou bước vào. Trước mắt cô là một người đàn ông có thân hình cao lớn, đeo một chiếc vòng cổ và một chuỗi tràng hạt đính cườm.
Trên gương mặt xuất hiện một vết sẹo chạy dọc trán, hai con mắt bị mù luôn bị chảy nước mắt, đây là những đặc điểm đặc trưng của Nham trụ Himejima Gyoumei.
"Chú Gyoumei" Etsuko hào hứng nhảy lên người Himejima, anh dùng tay đỡ lưng để cô khỏi ngã.
"Etsuko đấy à? Trông cháu chả khác gì lúc trước cả" Himejima cười hiền.
Đối với đứa cháu gái này, Himejima vẫn luôn thể hiện hành động cưng chiều. Từ lúc Etsuko tham gia Sát quỷ đoàn, anh ta đối với cô bé 8 tuổi này như một người cha với con gái vậy.
"Chú ở đây từ lúc nào thế?"
"Hơn 5 năm năm rồi"
"Sao chú không đi tìm cháu?"
"Chú cũng không ngờ mọi người đều ở đây"
Himejima thả Etsuko xuống, anh dịu dàng xoa đầu cô. Etsuko hưởng thụ cái xoa đầu này, đã lâu rồi cô chưa được Himejima xoa đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KNY x BNHA ] Nhật Trụ
FanfictionTokitou Etsuko là Nhật trụ của Sát quỷ đoàn, chỉ vì đỡ một nhát cho em trai là Tokitou Muichirou mà cô đã tử nạn. Sau khi chết đi, Etsuko xuyên đến một thế giới khác. Ở đây cô có ba mẹ, anh trai và hơn hết nữa là hai đứa em trai của cô cũng đến với...