Ông Fuji trò chuyện với người vợ mình một lát rồi cũng rời đi, mặc dù hơi luyến tiếc nhưng công việc ở công ty cả đống đang đợi ông xử lý.
Ông hôn lên trán người vợ và cô con gái mới sinh rồi tiếc nuối rời đi. Etsuko được người bố mới hôn lên trán có chút ngơ ngác.
Cái cảm giác này thật lạ, đã bao nhiêu năm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình vậy?
Etsuko không nhớ rõ cái ôm ấm áp của mẹ, cái xoa đầu khích lệ của cha, dáng vẻ hạnh phúc của Yuichirou và Muichirou.
Cánh cửa mở toang khiến Etsuko đang chìm trong suy nghĩ cũng phải giật mình, bà Aoi lo sợ cô giật mình sẽ khóc ré lên liền trách mắng người đã mở cửa.
"Tatsu, con làm em tỉnh giấc rồi nè"
"Con...hộc...xin...hộc...lỗi" Thiếu niên cúi người, chống tay lên đầu gối thở hồng học xin lỗi mẹ của mình.
Anh sải bước thật nhanh đến bên giường nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, nhìn bé gái đang mở to mắt to tròn nhìn anh.
Tatsu xúc động không thôi, anh run run đưa ngón trỏ đặt vào bàn bé nhỏ của Etsuko.
Etsuko chớp chớp mắt nhìn hành động kì lạ của người trước mặt, trong đầu tự hỏi anh ta muốn gì. Bắt gặp ánh mắt mong chờ của người đó, Etsuko bất giác nắm chặt ngón trỏ của anh.
Tatsu rơi nước mắt hạnh phúc, anh nghẹn ngào nói: "Anh tên là Tokitou Tatsu. Chào mừng em đến với gia đình, anh là anh trai của em"
Etsuko nheo mắt lại, cô khá là bất ngờ khi mà anh trai cô cứ khóc mãi. Đến bà Aoi dỗ dành mãi cũng không được.
Thật buồn ngủ
1 năm sau
Etsuko cũng đã một tuổi, cô được cha mẹ lẫn anh trai rất cưng chiều. Mỗi khi rảnh thì Tatsu đều bên cạnh để chăm cô thay cho mẹ, nhiều lúc còn biểu diễn siêu năng của anh cho Etsuko xem nữa.
Mà sống một năm với hình hài con nít, Etsuko cũng biết được kha khá về gia đình và thế giới mới này.
Ở thế giới này 80% con người đều có siêu năng lực, 20% còn lại thì không. Bố của cô là một nhà doanh nhân thành đạt và cũng là một anh hùng chuyên nghiệp, năng lực của ông sấm sét, có thể gây sát thương lớn cho tội phạm trong bán kính 2m, một năng lực đáng gờm.
Mẹ của cô cũng anh hùng chuyên nghiệp, bà cũng đã nghỉ hưu do mang thai Tatsu và cô, năng lực của bà thuộc dạng nước. Mặc dù năng lực này tính sát thương không cao nhưng nếu biết cách tận dụng thì nó cũng là một năng lực đáng gờm đấy.
Tatsu hiện đang là học sinh năm cuối sơ trung, anh sở hữu năng lực bóng tối. Một năng lực khá là mạnh, anh có thể sử dụng bóng tối nuốt chửng hoặc dùng nó để trói buộc kẻ địch. Bố cũng đã dự định sẽ đợi Tatsu học xong sẽ để anh kế thừa văn phòng anh hùng chuyên nghiệp của ông.
Mà Etsuko mới có một tuổi, mà độ tuổi bộc phát năng lực thì phải là 4 tuổi. Vậy nên thời gian sẽ rất lâu đây.
Nhưng Etsuko nghĩ có hay không cũng không cần thiết lắm, bởi vì bà Aoi đã nói cho cô biết là ngày cô sinh ra có một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống nhà ông nội. Điều này làm Etsuko rất ngạc nhiên, cô đã nghĩ tới thanh kiếm từ kiếp trước của mình.
Đợi khi nào lớn lên thì đi đòi thanh kiếm mới được.
Bây giờ đã là ngày 25/12/XXX, một mùa đông lạnh giá. Bà Aoi cùng chồng đi về nhà với nét mặt vô cùng tươi tắn.
Ông Fuji cầm tay và dìu bà Aoi lại gần hai đứa con đang chơi trên thảm lông với quản gia.
Ông vui vẻ khoe với hai đứa con của mình: "Bố mẹ vừa đi khám bệnh về, bác sĩ bảo mẹ đã mang thai được 6 tuần rồi."
Tatsu nhảy cẩng lên: "Thật hả bố?"
"Đúng vậy" Bà Aoi cười hiền dịu, vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của mình.
Ban đầu bà có chút lo lắng, bởi vì tuổi đã lớn nên sợ sẽ có vấn đề. Nhưng bác sĩ lẫn chồng đều động viên an ủi nên bà thử liều lĩnh một phen.
Dù gì nhà đông con cũng vui mà.
Etsuko ngồi bên cạnh nhìn mọi người vui vẻ, khoé môi không khỏi cong lên.
Cả nhà quây quần bên nhau làm căn nhà trở nên ấm áp trong mùa đông hơn.
Những ngày tháng sau đó trôi qua một cách bình thường ngoại trừ việc bà Aoi đang mang thai. Cái bụng một ngày lớn, hai nhà nội ngoại đều đến thăm thường xuyên.
Etsuko sinh ngày 12/3, cả nhà đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng mừng cô lên 2 tuổi. Khách khứa không đông chỉ có hai nhà nội ngoại, nhưng dù vậy vẫn rất vui.
Ông nội cũng chủ động đưa thanh kiếm cho ba Fuji giữ hộ, đợi cô lớn rồi hãy đưa.
Mà Etsuko cũng đã bập bẹ nói được vài chữ, điều này làm cả hai nhà nội ngoại mong chờ không biết cô sẽ gọi ai đầu tiên. Còn tập đi thì đối với Etsuko quá dễ rồi.
9 tháng 10 ngày trôi qua nhanh chóng, mẹ Aoi bị đau bụng vào lúc nữa đêm nên ba Fuji cùng với ông ngoại đưa mẹ đến bệnh viện. Ông nội, bà ngoại, bà nội và Tatsu bế Etsuko theo sau.
Một đại gia đình đứng thấp thỏm ở ngoài phòng sinh, ba Fuji thì đi đi lại lại làm Etsuko chóng mặt. Cô úp mặt vào ngực Tatsu.
Cô hiện giờ đang rất buồn ngủ, mang dáng vẻ của một đứa con nít khiến cô rất hay buồn ngủ.
Tatsu biết em gái buồn ngủ thì chỉnh tư thế để cô có thể nằm thoải mái hơn. Ngay trong lúc Etsuko đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì hai tiếng khóc cùng lúc vang lên.
Cô y tá chạy ra thông báo với mọi người: "Sinh rồi, là một cặp song sinh, cả hai đều là giới tính nam"
Cả gia đình vui mừng, y tá đi chuyển giường bệnh của mẹ Aoi và cặp song sinh vào phòng bệnh VIP.
Mọi người đi theo sau, Etsuko cũng lờ mờ tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.
Khoảnh khắc Etsuko nhìn thấy cặp song sinh, cô oà khóc nức nở. Tatsu bế cô mà hoảng sợ không thôi, cả gia đình dỗ dành cỡ nào cô cũng không nín khóc.
Cô đưa hai tay về phía trước, Tatsu như hiểu ý em gái thì cúi thấp người xuống để cô có thể dễ dàng ngắm nhìn hai đứa trai.
Etsuko đưa đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên tay em trai, cô rơm rớm nước mắt.
Em trai của cô, Yuichirou và Muichirou của cô đã quay về với cô rồi.
Nếu đã quay về thì Etsuko nhất định sẽ bù đắp cho hai đứa em trai của mình.
"Con có muốn tự mình đặt tên cho hai em trai của mình không?" Mẹ Aoi đột nhiên lên tiếng, bà dịu dàng hỏi.
Etsuko gật đầu ngay lập tức, mẹ Aoi mỉm cười: "Đứa nằm bên trái là anh trai, đứa nằm bên phải là em trai"
Cả nhà sợ Etsuko nói không sõi tiếng nhưng Etsuko là ai chứ? Tâm hồn bên trong cô đã 16 tuổi rồi đấy.
"Yui...chirou và Mui...chirou"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KNY x BNHA ] Nhật Trụ
FanfictionTokitou Etsuko là Nhật trụ của Sát quỷ đoàn, chỉ vì đỡ một nhát cho em trai là Tokitou Muichirou mà cô đã tử nạn. Sau khi chết đi, Etsuko xuyên đến một thế giới khác. Ở đây cô có ba mẹ, anh trai và hơn hết nữa là hai đứa em trai của cô cũng đến với...