Chương 3:

2.2K 240 3
                                    

Đã ba năm trôi qua kể từ lúc Yuichirou và Muichirou sinh ra, Etsuko đối với hai đứa em trai cực kỳ yêu thương.

Cô chỉ xoay quanh mỗi Yuichirou và Muichirou, không có thứ gì có thể lọt vào mắt của cô ngoại trừ hai em trai. Điều này làm Tatsu và bố mẹ rất không vui.

Họ cũng muốn được Etsuko quan tâm mà.

Nhưng không vì thế mà cô hoàn toàn mặc kệ họ, cô vẫn là một đứa con gái ngoan của bố mẹ và là đứa em gái đáng yêu của anh trai.

Chỉ có điều sự quan tâm của Etsuko dành cho Yuichirou và Muichirou quá lớn. Cô muốn bù đắp cho hai đứa em, điều mà cô không thể làm ở kiếp trước

Có thể nói cặp song sinh là điểm yếu duy nhất của cô.

Nhưng mà có một sự trùng hợp đến kì lạ, vào ngày cặp song sinh sinh ra, một thanh kiếm đã rơi vào nhà ông nội. Điều này làm ông nội lấy làm lạ, bởi vì lúc Etsuko sinh ra cũng có một thanh kiếm rơi từ trên trời xuống.

Khi mà Etsuko đã nói rõ từng chữ thì đã dặn ông nội rằng thanh kiếm đó là của Muichirou, sẽ để em ấy giữ lấy nó khi đã lớn.

Càng lớn tính cách của Etsuko có sự thay đổi lớn, cô vẫn giữ y nguyên tính cách kiếp trước. Có điều đối với gia đình thì cô chỉ nói nhiều một chút với họ.

Nếu là người lạ thì tuyệt nhiên không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn mà thôi.

Mà Etsuko cũng có một người bạn thanh mai trúc mã. Cô bạn ấy ở nhà kế bên tên là Yaoyorozu Momo.

Một cô bạn đáng yêu và hoạt bát. Mỗi khi gặp Etsuko, cô ấy liền bám cô không rời.

Yaoyorozu Momo là ngoại lệ duy nhất của Etsuko, sau gia đình Tokitou thì cô ấy là người duy nhất mà Etsuko mở lòng.

"Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi đâu vậy mẹ?" Tatsu ngồi xem tivi, kế bên là Etsuko đang ngồi chơi cùng với Yuichirou và Muichirou.

"Đến nhà đối tác của bố con" bà Aoi thấy 3 cục cưng đáng yêu của mình đang chơi cùng nhau thì vui vẻ ngồi xuống nựng cả ba.

"Tụi con có phải đi không?"

"Có chứ, con dẫn Yui và Mui lên thay đồ đi nhé. Mẹ sẽ đưa Etsuko thay đồ."

"Nhớ là nhanh lên nha, bố con về là chúng ta đi luôn" Dặn dò con trai cả xong, bà Aoi hí hửng ôm Etsuko lên lầu.

30 phút sau, tiếng xe ô tô quen thuộc của ba Fuji dừng trước cửa. Ông bước xuống xe, nới lỏng cà vạt vội vàng đi vào nhà.

Vừa vào nhà liền thấy vợ con đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ai nấy cũng khí chất ngời ngời, ba Fuji mỉm cười hài lòng.

"Chúng ta đi thôi"

Ông bế Muichirou lên, biểu cảm của thằng bé không khác gì kiếp trước. Vẫn lạnh lùng, vô tư và khó hiểu.

Chỉ có Etsuko và Yuichirou mới biết được Muichirou đang nghĩ gì.

Ngồi 2 tiếng mới tới nơi, đó là một căn biệt thự rộng lớn, trước cửa nhà có bảng tên 'Shimura'. Etsuko thì không quan tâm lắm, cô dồn sự chú ý của mình lên 2 người em trai.

[ ĐN KNY x BNHA ] Nhật TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ