Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí lại tiếp tục yên ắng. Etsuko đứng ngồi không yên, muốn nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không có cách nào tiếp tục.
Hai bàn tay đan lại vào nhau, mồ hôi trên mặt Etsuko thi nhau rơi xuống, thi thoảng lại đưa mắt về phía Daki, đủ hiểu cô căng thẳng cỡ nào rồi.
Mà Daki lúc này cũng căng thẳng không kém, mồ hôi ở lòng bàn tay tuôn như suối, chị cũng muốn nói gì đó khi gặp lại cố nhân sau hai kiếp.
Daki len lén nhìn Etsuko, thấy cô còn căng thẳng hơn, chị cười nhẹ. Etsuko của chị vẫn là dáng vẻ khi xưa, vẫn là mái tóc đó, gương mặt xinh đẹp pha chút đáng yêu.
Năm đó Etsuko chỉ là một bé gái 5 tuổi, vô tình đi lạc và gặp phải Daki. Lúc đó chị là một oiran tuyệt sắc và cũng là một con quỷ đáng sợ, với bản tính tàn bạo ấy, khi gặp một đứa nhóc chân yếu tay mềm như Etsuko thì chị đã thẳng tay giết chết rồi.
Nhưng khi gương mặt đầy nước mắt của Etsuko, cái cách mà em dùng bàn tay nhỏ bé bấu víu góc áo kimono của Daki, chị đã không thể ra tay, lại còn tự mình dắt em về nhà. Daki lúc đó cứ nghĩ bản thân đã bị điên rồi mới hành xử kỳ cục như vậy.
Etsuko được Daki dẫn về nhà, em nhìn nữ nhân xinh đẹp đã giúp mình về nhà, liền cúi đầu lễ phép cảm ơn rồi tặng cho cô ấy một nụ cười thật tươi hệt như ánh mặt trời.
Daki sống cả chục năm, không thấy ai nở nụ cười ngọt ngào như này với chị, vậy nên khi thấy Etsuko cười, tâm chị đã rung động nhẹ.
Đó là lý do vì sao chị không ăn thịt Etsuko. Cũng một phần là do Daki yêu cái đẹp, mà Etsuko thì lại có nét xinh đẹp từ khi còn là một đứa trẻ nên Daki mới không đụng đến em.
Daki sau khi trùng sinh sang kiếp sống mới, chị mới nhận ra bản thân đã bị vị chủ nhân mình kính trọng khinh thường đến mức nào.
Daki nhận ra quá muộn, vốn dĩ Kibutsuji Muzan chỉ coi trọng anh trai chị, hoàn toàn không để chị vào mắt.
Nhưng chị không tức giận đâu, dù gì thì bây giờ Muzan chả liên quan gì đến chị.
Hiện tại, điều mà Daki quan tâm nhất cũng chỉ có anh trai và Etsuko. Những thứ khác? Có hay không cũng chẳng sao!
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Daki, chị đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng chuông.
Etsuko lúng túng mở cặp để lấy điện thoại, tay chân cô cứng nhắc, lục lọi một hồi mới thấy điện thoại.
"A-Alo?"
Đầu dây bên kia truyền giọng nói lo lắng của Muichirou: "Đã trễ thế này rồi sao chị chưa về? Có chuyện gì xảy ra sao? Chị gặp phải tội phạm à? Có sao không?"
"C-chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhé, Muichirou. Chị có chút việc bận nên chưa về. Bây giờ chị sẽ về ngay đây"
Etsuko vừa mới nói 'alo' đã bị một tràng câu hỏi dồn dập của Muichirou làm cho quay mòng mòng, cô vội nói vài câu trấn an em trai mình rồi cúp máy.
"Đã trễ thế này rồi à? Em nên về sớm đi nhé Etsuko-chan."
Daki mỉm cười nhìn Etsuko, chị đứng dậy và toan rời đi thì nghe tiếng Etsuko gọi.
"Đ-đợi đã"
Daki quay đầu lại: "Hửm?"
"Cái đó...ngày mai chị rảnh không?"
"....Có, sao thế?"
Etsuko hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng trở nên căng thẳng hơn: "Ngày mai em được nghỉ, nên là...chúng mình gặp nhau có được không?"
Daki mở to mắt nhìn thiếu nữ hơi cúi mặt xuống, chị có thể loáng thoáng nhìn thấy vệt hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Etsuko.
Chị bật cười, khẽ đáp: "Được thôi. Vậy mai 9h chúng ta sẽ gặp nhau tại đây nhé?"
"Vâng ạ..." Hai mắt Etsuko sáng rực lên, cô mừng rỡ gật đầu lia lịa.
Hai chị em chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà của mình. Đứng trước cửa nhà, vẻ mặt của Etsuko vừa hạnh phúc vừa khó tin chuyện vừa xảy ra.
Mở cửa định bước vào nhà thì có vô số tiếng bắn pháo hoa giấy vang lên, Etsuko ngơ ngác nhìn mọi người đang cười vui vẻ.
"Chúc mừng Etsuko nhà ta giành giải quán quân nhé"
"Ôi em gái của anh! Em gái của anh là tuyệt vời nhất, lại đây cho anh trai hôn em cái nào"
Tatsu không phải là người được giải nhưng lại hào hứng hơn cả người được giải là Etsuko, anh ta lại đến chỗ cô với tốc độ như tia sét, ôm cứng cả người cô.
Anh áp má mình lên má Etsuko dụi lấy dụi để, cho đến khi Yuichirou và Muichirou không nhìn nổi nữa liền kéo con sam bám người là Tatsu.
"Cái thằng nhóc, em gái con vừa mới thi đấu về đã mệt cả người mà con còn ôm con bé cứng như này"
Mẹ Aoi bắt đầu cất giọng cằn nhằn cậu con trai lớn của bà, đã 25 tuổi còn chưa có bạn gái, suốt ngày phát cuồng vì cô em gái.
Bà thở dài, không biết bao giờ bà mới có con dâu đây. Mẹ Aoi mong có cô gái nào đó đến rước Tatsu, bà muốn tổng cổ thằng con trai lớn của bà đi lắm rồi.
Tatsu vẫn đang cười hớ hớ với 3 đứa em của mình mà không biết rằng mẹ ruột anh đang âm mưu tống cổ anh ra khỏi nhà.
"Nào nào, đừng đứng ở đây nữa. Chúng ta vào ăn cơm thôi, Etsuko vừa kết thúc trận đấu nên con bé chắc đang đói lắm"
Ba Fuji thấy mấy mẹ con không ai chịu vào nhà, cứ đứng lì ở cửa, đành lên tiếng nhắc nhở. Nếu ông mà không mở lời, chắc bọn họ sẽ đứng ở đây tới sáng mất.
"Ôi trời! Ông không nói thì tôi quên mất. Bốn đứa nhanh chân vào nhà, rửa tay rồi ra ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm đó Etsuko-chan"
Etsuko cười nhẹ: "Con cảm ơn mẹ"
"Ngoan"
Mọi người quây quần bên nhau trên bàn ăn, không khí ấm áp đến lạ thường.
Kết thúc bữa tối, ai nấy về phòng của mình, chỉ riêng Etsuko một mình đi đến nhà kính. Lâu rồi không đến đây nên công việc đầy ắp, đến tận nửa đêm cô vẫn còn đang loay hoay với đống thảo dược trên bàn.
Mặc dù bận rộn là thế nhưng Etsuko vẫn mỉm cười vui vẻ, cô còn cao hứng lẩm nhẩm vài câu hát trong miệng.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Etsuko cảm nhận được người bước vào là ai nên cô không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn chuyên tâm điều chế thuốc.
"Chị chưa ngủ à?"
"Chị chưa. Nhưng em cũng nên ngủ sớm đi, Muichirou"
Muichirou im lặng, cậu từng bước tiến về phía cái ghế còn trống, ngồi đối diện Etsuko. Muichirou chống cằm, nhìn chị gái đang chăm chú làm việc.
"Em thấy hôm nay chị cười nhiều hơn mọi ngày. Hôm nay có gì vui sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN KNY x BNHA ] Nhật Trụ
Fiksi PenggemarTokitou Etsuko là Nhật trụ của Sát quỷ đoàn, chỉ vì đỡ một nhát cho em trai là Tokitou Muichirou mà cô đã tử nạn. Sau khi chết đi, Etsuko xuyên đến một thế giới khác. Ở đây cô có ba mẹ, anh trai và hơn hết nữa là hai đứa em trai của cô cũng đến với...