Chương 30:

1.1K 145 10
                                    

Bị Etsuko từ chối phũ phàng, Denki ủ rũ ngồi một góc vẽ hình tròn. Etsuko không thèm quan tâm tới Denki, cô bắt chéo hai chân, khoanh tay ngồi đợi trận tiếp theo.

"Haizz..."

"Cậu không ổn chỗ nào à, Momo-chan?"

Etsuko ngẩng đầu nhìn Momo ngồi ở hàng sau thở dài buồn bã, cô cất giọng ôn hoà hỏi.

"Kh-không có gì. Chỉ là tớ cảm thấy hơi thất vọng về bản thân thôi"

Etsuko im lặng, cô lấy trong túi ra hai viên kẹo đưa cho Momo. Cô cười nhẹ nói: "Cho cậu. Hy vọng vị ngọt của kẹo sẽ giúp cậu vui lên"

Momo nhìn viên kẹo ở trong tay Etsuko, cô nàng cảm động nhận lấy, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

"Ừm...cảm ơn cậu"

Trận đấu được mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra, Ochaco chủ động tấn công trước nhưng vẫn bị Bakugou phản công lại.

Cậu ta vô cùng mạnh bạo dù đối thủ là con gái, những anh hùng ngồi xem không chịu được mà lên tiếng phản đối liền bị lời của thầy Aizawa áp chế lại.

Etsuko khi nghe những lời phản đối của những kẻ được cho là anh hùng chuyên nghiệp thì nhíu mày không vui.

Nếu gặp tội phạm là nữ thì bọn họ sẽ nhường chứ?

Trong thi đấu hay chiến đấu với tội phạm dù có là nữ thì cũng không thể nhường được.

Diệt quỷ cũng giống như vậy. Có là nữ quỷ cũng sẽ bị chém đầu như thường thôi.

Nhắc tới nữ quỷ, Etsuko lại nhớ chị Daki rồi. Cô căm ghét lũ quỷ, nhất là Thượng Huyền quỷ, vì trong đó có hai kẻ đã giết chị Kanae, chị Shinobu và anh Kyoujuro của cô.

Nhưng đối với Daki, cô không thể ghét chị ấy được. Không biết vì sao lại thế, ngoài Daki và Kamado Nezuko ra thì cô ghét tất cả loài quỷ.

Một trụ cột như cô mà suốt ngày nhớ nhung một con quỷ, nếu Phong trụ Shinazugawa Sanemi mà biết anh ta sẽ gõ vài cái vào đầu cô cho mà xem.

Etsuko từ đầu trận đến cuối trận cứ giữ nụ cười tựa tiếu phi tiếu ở trên môi: "Đánh với con gái mà không nương tay một chút nào nhỉ?"

"Tính cách của cậu ấy vốn dĩ là thế mà" Kirishima Eijirou không biết đã ngồi kế bên Etsuko lúc nào, chắc là lúc nãy cô đang bận suy nghĩ nên cũng không để ý.

"Cũng không bất ngờ lắm nhỉ?"

Eijirou đan hai bàn tay lại với nhau, hắn lưỡng lự nhìn cô, sau đó dùng hết sự can đảm mà hỏi Etsuko: "Ừm...Tokitou-san?"

"Hử?"

"Tớ có thể gọi cậu bằng tên được không? N-nếu cậu không muốn thì cũng không sao"

Hắn bối rối xua tay, gương mặt đỏ bừng lên vì ngại. Etsuko chớp đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn Eijirou tỏ ra ngại ngùng chỉ vì muốn được gọi cô bằng tên, sau đó cô bật cười vì sự đáng yêu của hắn.

"S-sao thế?"

Etsuko nghiêng đầu, cô cười nhẹ nhìn hắn: "Cứ gọi tớ bằng tên nhé"

[ ĐN KNY x BNHA ] Nhật TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ