#44 Minh Lam

255 21 5
                                    


Enjoy❤️

___

.....
Đứng trước người con trai mình chờ đợi suốt hai năm trời, Phúc lão đại lúc như đang ngồi trên đống lửa lúc lại như đi trên mặt nước, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn dâng trên trong lòng gã, đã từ lâu rồi trái tim gã trở nên nguội lạnh vì ngọn lửa của gã đã rời đi không một lời từ biệt, nhưng giờ đây ngọn lửa tình một lần nữa lại trỗi dậy, nụ cười của cậu làm gã xao xuyến, bóng hình của cậu làm gã nhớ nhung, bây giờ không còn là hồi ức mà đã thành thực tại.

Phúc Tử Minh nhìn chằm chằm vào cậu đến ngẩn người mà quên mất mình đang giữ tên cướp trong tay, một phút lơ đãng tên bất hảo vùng ra đẩy gã sang một bên mà chạy về phía người con trai trông cỏ vẻ là ốm yếu cùng người nữ nạn nhân trên tay ôm con vừa bị hắn giật túi.

" Hai đứa kia, mau tránh ra "

Hắn xông tới như một gã điên nắm chắt phần thắng, nhưng sự thật dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn, hạ bộ hắn bổng thấy thật đau, xương hàm chắc cũng bị lệch mất rồi hắn ngã xuống đất đếm sao đang bay vòng vòng trên đầu.

Trước mắt là nguy hiểm nhưng Tử Lam vẫn rất bình thản kéo người phụ nữ ra sau lưng, tên cướp lao đến vừa vặn chân cậu cũng sút vào hạ bộ hắn một cái thật đau, thuận thế bồi thêm một cái chân vào mặt hắn làm tên cướp ngã lăn ra đất ngẩn mặt lên trời ngắm sao. Cúi người nhặt chiếc túi xách tronh tay tên cướp, tầm mắt cậu dời sang người đàn ông đang đứng như trời trồng kia mà cười.

" Phúc lão đại à, mới 2 năm không gặp mà thân thủ của anh kém đi nhiều vậy -- của chị đây "

Cậu quay sang trả chiếc túi cho người phụ nữ đang cúi đầu cảm kích kia, cô ta nhìn cậu lẫn Phúc Tử Minh mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu cảm ơn hai người xa lạ đã sẵn sàng xả thân vì mình sau đó ôm con rời đi ngay.

Trời đã thôi đứng gió, từng luồng thổi qua hàng cây xào xạc, một góc công viên chỉ còn lại hai người, cả hai im lặng không nói nữa chỉ đứng đó nhìn nhau, Tử Lam vẫn vậy trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, cậu đang nghĩ về một viễn cảnh khác khi thấy cậu trước mặt, tên mặt lạnh kia sẽ lao đến ôm lấy cậu mới đúng, nghĩ lại có người theo đuổi cũng là một cảm giác gì đó rất là thú vị, tuy có chút không hài lòng cậu vẫn tươi cười tiến lên một bước về phía gã chào hỏi, diễn biến sau đó liền làm cậu sáng mắt ra và thêm khẳng định chắc nịch vào sức hút của bản thân, Hàn Tử Lam lại được phen lên mặt. Phúc Tử Minh lao đến nhanh như chớp ôm chặt lấy cậu vào lòng, ôm chặt như sợ cậu lại rời bỏ gã một cách âm thầm, sợ người trước mắt chỉ là ảo ảnh, gã ôm chặt đến nổi từng múi cơ trên người gã siết cậu lại. Tử Lam vừa thấy vui trong lòng vừa thấy bản thân như khúc mía sắp bị ép ra bã mất rồi, thầm nghĩ hai năm qua chắc Phúc lão đại không ít lần xông pha đánh lộn nên cơ thể mới rắn rỏi thế này, gã này sắp trở thành cái máy ép mía mất rồi.

Cậu vuốt nhẹ lên tấm lưng rộng của Phúc Tử Minh, từng cái vuốt ve như vỗ về một đứa trẻ to xác, thật tình gã mà còn siết nữa chắc cậu bầm dập mất thôi.

" Đ.. được rồi, anh siết chặt quá tôi chết thật đấy, bao lâu không gặp lại mà anh định mưu sát tôi hửm?"

Cậu vùng mạnh mới đẩy được" đứa trẻ " này xích ra một chút, cái gã này y như cục bê tông. Tử Lam đưa tay vuốt tay áo chỉnh đốn trang phục, chậm rãi bước một bước đến sát Phúc Tử Minh, bàn tay cậu vươn đến xoa nhẹ gò má gã rồi vỗ vỗ mấy cái, đầu cũng gật gù như hiểu cái gì đó, tiếp tục tùy hứng sờ lên cơ ngực rắn chắc một lần nữa đầu lại gật, cậu không tiếc lời nói mấy câu cảm khán.

[xk/Đam mỹ] Bloody MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ