____
" Em uống nước cam nhé"
Cô Hi đi đến tủ lạnh nhỏ gần bàn làm việc rót cho cậu một ly nước cam rồi đặt lên bàn trước mặt cậu. Hôm nay có lẽ cậu đi hơi sớm nên chỉ thấp thoáng vài bóng học sinh đi lanh quanh. Cô Hi cũng là một cán bộ của trường nghe nói là rất có trách nhiệm và tận tâm nên luôn đến sớm và chuẩn bị trước thế này.
" Cô hay đến sớm vậy ạ?"
Cô mỉm cười gật đầu.
" Cô có thói quen đến chổ làm sớm một chút, cô sẽ chuẩn bị một số thứ rồi uống cafe hay đọc vài ba quyển sách, dù sao ở nhà một mình cũng rất nhàm chán"
Tử Lam ngơ người. Nhớ trước đây người chị của cậu cũng có thói quen uống một ly cafe và đọc một quyển sách vào sáng sớm. Cái thứ thức uống đắng nghét mà cậu dù một chút cũng không đụng vào được mà người chị của mình thích thú thưởng thức mỗi ngày như thế. Không ngờ cô gái này cũng có sở thích như thế.
" Tử Lam có gặp khó khăn gì trong học tập không? "
" Em tạm ổn"
Cô mỉm cười hiền hoà nhìn xa xăm.
" Lo học nha em. Hôm nay có em đến đây cô vui lắm. Bình thường chỉ có mình cô ngồi đây cũng chán lắm."
Cậu gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài, mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên tâm trạng cũng không tốt lắm, cảm thấy ngồi đây, ngay lúc này lại rất bình yên và quen thuộc đến lạ thường.
" Trông em không được vui"
" Không có gì đâu ạ, em có chút chuyện riêng thôi"
Tử Lam ngẩn ngơ một chút rồi hồi tỉnh nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ phải vào học rồi.
" Cũng sắp vào lớp rồi. Thôi em xin phép cô em đi trước"
Cậu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
" Tử Lam này"
Cậu quay lại.
" Mệt thì nghỉ ngơi nha em, đừng gồng mình chống chọi tất cả"
Cô mỉm cười, cảm giác này...rất quen thuộc, cả câu nói đó.
....
Một mình cậu ngồi trong phòng, trên người đầy các vết thương lớn nhỏ. Đặt hộp cứu thương xuống trước mặt, Tử Lam thành thạo thực hiện việc sơ cứu vết thương, công việc mà cậu phải lập đi lập lại đến nhàm chán.
Nhìn cậu bây giờ một thân tàn tạ cũng đáng thương lắm, nuôi mộng báo thù không bao giờ là thanh thản, có quá nhiều thứ phải lo phải nghĩ, phải toan tính và đương nhiên chỉ thêm phiền vào thân.
" Lam! Mới về à?"
Chiêu Quân mở cửa bước vào nhìn cậu, nàng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc trước mặt một thân tàn tạ, các nhiệm vụ đòi hỏi sự mạo hiểm cao và hậu quả của chúng nhẹ nhất thì như thằng nhóc ngồi trước mặt nàng đây. Công việc này vốn đã như vậy, không ai muốn mình đặt chân lên con đường này trừ khi cuộc đời đẩy họ đi đến bước đường cùng, làm sát thủ, ai mang tâm can nặng hơn thì người đó khổ hơn cho dù có vác cái mặt cười bên ngoài đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xk/Đam mỹ] Bloody Moon
Storie breviHàn Tử Lam không còn là Hàn Tử Lam của ngày trước, không còn nhu nhược chạy theo cô nàng Bạch Liên Hoa, vì nàng ta mà gia đình tiêu tan. Không ngờ kẻ thù cũng xuyên không theo Không ngờ đám nam nhân của đoá sen trắng lại quấn lấy mình. Và không ngờ...