_________
Hai năm sau.
Tại sân bay, dòng người đông đúc, một buổi chiều yên ả, cách đây bốn năm về trước luôn có người đến âm thầm điều tra về các chuyến bay nhưng bây giờ họ đã chọn cách im lặng chờ đợi.
Từ lối đi của First class, một nam nhân bước ra, kéo theo là hành lý là một vali xám vừa tay, trên tay y còn bế theo một đứa bé kháu khỉnh miệng hay tươi cười gọi y bằng " Papa", nam nhân mỗi khi nghe thấy liền vô cùng vui vẻ dụi dụi mũi vào gò má bầu bĩnh của đứa trẻ.
Nam nhân sủng nịch âu yếm hỏi đứa bé.
" An An đáng yêu muốn ăn gì nào?"
Nhóc con tinh nghịch ôm lấy cổ y, nói vào tai y mấy tiếng làm nũng.
" Papa, muốn ăn gà rán"
" Nhóc con ăn từ Mỹ sang đây chưa chán sao, ngày nào cũng gà rán nhìn xem cái bụng nhỏ có em bé mỡ rồi này"
Y mỉm cười hôn lên gò má đứa trẻ, tay kéo vali đi thẳng đến chiếc xe sang đang đợi sẵn ở cửa sân bay.
.....
" Gì, chịu về rồi á!!?"
Nam nhân đang nằm trên giường nghe điện thoại đột ngột bật dậy vô tình trúng nhóc chihuahua đang nằm ngủ và bị nó cắn cho mấy cái.
" Từ khi sang bên đấy là mất tích hẳn, hay you cố tình giấu người ta"
Triệu Vỹ Thành đi lanh quanh trong nhà vừa nói chuyện qua điện thoại cùng với Thẩm Văn Hạo vừa chạy khỏi nhóc con đang đuổi theo, trên nhà vang lên vô số tiếng động đã kinh động đến người dưới bếp, thiếu niên đi ra trên tay là cái mui gỗ chỉ thẳng về một người một cún cảnh cáo.
" Này tên kia, anh đi nhẹ nói khẽ một chút được không, khó khăn lắm tôi mới dậy nổi nên đừng làm ồn để yên cho tôi nấu ăn"
Chú cún nhỏ nghe tiếng chủ nhân liền chạy đến chân y làm nũng, Triệu Vỹ Thành cũng gác lại điện thoại của ông anh trai không quan trọng lắm mà đáp lời.
" Anh biết rồi, tại con em nó cắn anh chứ anh nào có làm gì, tiểu Hy Hy hông em còn đau thì nghĩ đi chút anh sẽ nấu cho em"
Nở một nụ cười tươi tắn như hắn là thiên thần của thế giới này và cơn đau eo của Hà Tĩnh Hy không phải do hắn gây ra.
" Chờ đó đi tôi sẽ xử anh sao, Lyly đến đây với ba nào mặc kệ cái tên vô lương tâm đó"
Hà Tĩnh Hy cúi xuống bế cún con lên đi thẳng vào bếp, mặt kệ mấy tiếng í ới vang vọng đằng sau, Triệu Vỹ Thành cười khổ mấy tiếng rồi mới nhớ ra là mình đang nói chuyện với ông anh trai không hề quan trọng.
/ Nhà chú có vẻ hạnh phúc/
Hắn mỉm cười tự tin, Thẩm Văn Hạo thậm chí có thể đoán được hắn đang hất tóc ngay lúc này.
" Tôi mà, một khi đã ra tay thì đâu phải vào đó, bây giờ có cần sắp xếp cho " Anh dâu " không nà?"
/ Để em ấy làm thư kí cho cậu, yên tâm vợ tôi không làm cậu thất vọng đâu/
BẠN ĐANG ĐỌC
[xk/Đam mỹ] Bloody Moon
Short StoryHàn Tử Lam không còn là Hàn Tử Lam của ngày trước, không còn nhu nhược chạy theo cô nàng Bạch Liên Hoa, vì nàng ta mà gia đình tiêu tan. Không ngờ kẻ thù cũng xuyên không theo Không ngờ đám nam nhân của đoá sen trắng lại quấn lấy mình. Và không ngờ...