#35 Dự định ngược banh nóc của tác giả

551 56 23
                                    

______

....

Tử Lam tỉnh dậy với cơn đau đầu, cậu nhăn mặt nheo mắt nhìn xung quanh khi tầm nhìn chỉ còn mờ mờ ảo ảo. Một căn phòng nào đó, tôi tàn, cậu có thể ngửi thấy được mùi mục nát của gỗ, mới nhìn lại cả người đều bị trói, chân và tay bị xích lại bởi xích bản to. Điều khó hiểu là trong một căn phòng cũ kĩ này lại xuất hiện một chiếc giường trắng to lớn và mới toanh.

Tử Lam cử động, cảm thấy trên trán mình ươn ướt còn rất đau nhói, máu từ vết thương trên trán nhỏ xuống ga nệm trắng trông mất thẩm mĩ. Cậu loay hoay hồi tưởng lại người cuối cùng mình gặp, Lưu Bình Nguyên, còn có Chu Hoàng Anh, nơi này yên tĩnh lạ kì, chẳng thấy bóng dáng kẻ nào xung quanh. À còn một người nữa, Phong Thần Vũ kẻ đã đưa cậu đến chổ của Lưu Bình Nguyên. Nhớ lại câu nói của cô, đây là một cái bẫy vậy là Bình Nguyên xem ra đã biết chuyện thậm chí Phong Thần Vũ còn hợp tác với Chu Hoàng Anh. Đúng là điều không ngờ.

Cậu thắc mắc, tên khốn Chu Hoàng Anh đó đã đi đâu.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Lam là tiếng nói của ai đó.

" Chà chà, cậu tỉnh rồi sao Hàn Thiếu gia"

" Phong Thần Vũ, nói mau Lưu Bình Nguyên đang ở đâu"

Cậu hung hăng quăng xích vào người hắn khi hắn tiến lại gần.

" Không cần phải hung dữ như thế, tôi thích cậu trước đây ranh mãnh lừa tôi hơn. Không cần tìm, chổ này không có Lưu Bình Nguyên hay Chu Hoàng Anh nào đâu, chỉ có tôi, với cậu."

Phong Thần Vũ ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Tử Lam mặc cho cậu có vùng vẫy đến cỡ nào.

" Anh định làm gì? "

Hắn mỉm cười quỷ dị.

" Chẳng phải là làm chuyện trước kia còn dang dỡ sau?"

Tử Lam có ý muốn đấm cho tên họ Phong một phát nhưng hắn né được ngược lại còn khoá cậu hoàn toàn ở dưới thân.

" Chà chà xem nào cũng còn sức chống cự lắm. Nhớ xem trước đây tên nhóc con như cậu đã làm gì tôi, giờ tôi mắt cậu phải trả cả vốn lẫn lời. Tôi thù rất dai và không có ý định bỏ qua cho bất kì kẻ nào dám lượn lờ trước mặt tôi"

Phong Thần Vũ xô cậu ngã trở lại giường, tay nắm chặt lấy hai tay Tử Lam cô định lên lưng cậu bằng một cái còng số tám. Tử Lam nhăn mặt vì cơn đau từ mấy cái đồ vật kim loại này rồi đột nhiên cậu cảm nhận có thứ gì đó đâm vào người mình cảm giác còn nhói nhói, cậu bắt đầu hoang mang.

" Tên khốn, anh tiêm cái gì vào người tôi?"

" Thuốc an thần thôi"

Có thể. Khi Phong Thần Vũ vừa dứt lời cảm giác buồn ngủ liền kéo đến không còn cách nào kháng cự được Tử Lam chìm vào giấc ngủ.

...
Nhà Tử Lam.

Ông Hàn sốt ruột đi qua đi lại, tay liên tục bấm điện thoại gọi cho đứa con trai út gần cả chục cuộc nhưng vẫn không thấy bất kì hồi âm nào. Ông thử gọi những người quen xem có thấy cậu đâu không nhưng chẳng có một ai biết tin tức gì.

[xk/Đam mỹ] Bloody MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ