___
" Nhanh chân lên đi"
Đàn em thân cận của Phúc Tử Minh hối thúc những người còn lại đi vào xe, lão đại của họ xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, khẩn trương bước vào xe rồi nhanh chóng rời đi. Đúng thật, không ngờ lão đại nhà mình lại yêu say đắm "phu nhân" thế kia đến tốc độ cũng nhanh hơn bình thường gấp mũ n lần.
Chiếc xe thẳng tiến đến trung tâm thành phố, một địa chỉ khác của nhà họ Phong nơi cái tên lưu manh Phong Thần Vũ tác quai tác quái. Tên khốn đó, đã tha mạng cho hắn ta một lần nhưng có vẽ hắn không mấy đề ý đến, dù máu mặt của Lão Phong có lớn thật nhưng chuyện này nhất định không thể dễ dàng bỏ qua. Tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đó cũng sẽ không toàn thây mà sống tiếp.
Có lẽ bên phía của Song Thiên Lãnh chắc cũng đã hay chuyện này. Tên đó chắc chắn cũng không để yên chuyện này. Dựa vào thực lực của hai bang lớn này Lão Phong cũng phải nể mặt, người của ông đụng vào người của tôi đừng trách tôi vô tình.
...
Chưa đầy 10' sau toàn bộ căn biệt thự to đùng đã bị bao vây chật kín, khắp mọi lối ra hầu như đã bị niêm phong. Bên phía Song Thiên Lãnh cũng đến rất đông dù sao chổ của gã ta cùng gần với cái nơi này.
Cả khu phố hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, đến xe cộ qua chổ này cũng không có lấy một bóng, thỉnh thoảng lại thấy một vài cái cửa sổ hé ra rồi xuất hiện thêm vài cái đầu hóng chuyện. Tất cả bọn họ đều biết rõ ý nghĩa của cái sự yên tĩnh này và tự nhủ với bản thân rằng " đừng nhiều chuyện". Cái xã hội mà hắc đạo còn bá hơn bạch đạo thì hoàn toàn là hợp lý.
" Mau vào trong"
Một đống người gấp rút tản vào như là quân cảm tử, trên tay là vũ khí hạng nặng, hai lão đại cũng khẩn trương không kém chạy thẳng một mặt quá cửa chính. Nơi này rộng lớn bên trong nhân lực cũng đông như cái số mét vuông thả hồ mà chém với chả nả.
Khám xét toàn bộ ngôi nhà, một chút dấu vết cũng chẳng thấy, điều kì lạ là đến một người hầu hay quản gia đều chẳng thấy đâu, căn nhà to lớn tưởng chừng sẽ có nhiều người canh giữ bên trong hoá ra lại chẳng có lấy một mống, kì lạ. Chổ này ắt hẳn phải có mật thất, ra lệnh mấy tiếng, người người tản ra đi tìm
Vất vả lắm mới có thể tìm được lối đi xuống đó, thời gian trôi qua Tử Lam chắc hẳn đã phải chịu khổ nhiều rồi, đề phòng một số thứ, toàn bộ thuộc hạ đều ở phía bên trên nhường chỗ hai vị lão đại đi xuống thẳng cầu thang mật thất.
Một cánh cửa lớn tan nát với nhiều vết đạn bắn, đến một cái ổ khoá cũng bị vỡ như mấy hòn đá vụn, tuy cảm thấy có điều bất thường nhưng vẫn nên vào thì hơn. Bên trong là một căn phòng gỗ mốc tối tăm nhưng rộng lớn, chiếc đèn sáng công suất lớn bật lên soi rọi cả căn phòng hiện lên họ mới thấy được cảnh tượng hãi hùng. Trên sàn đầy vết máu vết máu nhìn qua có vẻ chỉ mới đây, mùi tanh bốc lên nồng nặc, xiềng xích vỡ nát dưới sàn, soi thêm một chút qua trái qua phải, đập vào mắt họ là một đống xác chết. Kẻ nào ra tay tàn nhẫn đến thế?
Trên cái giường trắng là một thanh niên năm thoi thóp với một thanh kim loại găm chặt vào chân, cả người đầy những vết thương do đạn gây ra, nhịp thở tuy yếu nhưng vẫn còn, trong bóng tối mờ ảo, cả Phúc Tử Minh lẫn Song Thiên Lãnh còn nghĩ đó là Hàn Tử Lam nhưng nhìn kĩ thì không phải, người đó lại là cái tên bắt cóc Phong Thần Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xk/Đam mỹ] Bloody Moon
Short StoryHàn Tử Lam không còn là Hàn Tử Lam của ngày trước, không còn nhu nhược chạy theo cô nàng Bạch Liên Hoa, vì nàng ta mà gia đình tiêu tan. Không ngờ kẻ thù cũng xuyên không theo Không ngờ đám nam nhân của đoá sen trắng lại quấn lấy mình. Và không ngờ...