#19 Hai đứa theo anh!

1.3K 170 38
                                    

_____

45' căng thẳng trôi qua, y chang là đi đánh giặc mới về đứa nào nộp bài xong mặt mày cũng xơ xác nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, còn mổ nam nhà mình thì nằm ngủ chẳng biết gì.

" Hạ Tiên này hình như tôi làm sai vài câu rồi"

Hà Tĩnh Hy quay sang nói với Hạ Tiên, cô nàng gật gù mặt cũng buồn thiu y chang Tĩnh Hy, Lưu Bình Nguyên bên cạnh Tử Lam sắc diện cũng không khá hơn, cả ba nhìn nhau rồi nhìn con người miễn sự đời mà đi gặp Chu Công.

" Anh Lam, dậy! Anh làm bài được không?"

Bình Nguyên lay lay người anh họ của mình, làm chưa được 30' quay sang thấy ổng ngủ mất tiêu, cái đề này còn khó như thế có lẽ ổng bỏ giấy trắng luôn rồi.

" Không, anh làm không được"

Anh không thể nào nhận nuôi hai đứa trẻ đó vì anh mới 17 phải làm sao đây làm sao đây, bỏ nó làm người hầu thì tội nghiệp chúng nó, phụ giúp thôi chứ cũng muốn tạo điều kiện cho chúng lắm. Thế là cậu ngồi vò đầu bức tóc làm nguyên một lớp nghĩ cậu bỏ giấy trắng.

" Tôi đọc tên các em lên nhận bài"

Nhìn thầy cứ như tảng băng di động, nói câu nào lạnh câu đó. Mấy đứa học sinh thôi bàn tán tập trung nghe ổng kêu tên.

...

..

" Tử Diệp Thảo! 50 điểm"

" Hết hồn dưới trung bình chắc chết"

Cô ả lấy đó làm niềm vui chạy lên và lấy bài.

" Lưu Bình Nguyên! 85 điểm"

Bình Nguyên buồn buồn lên lấy bài.

" Lục Hạ Tiên! 88 điểm"

" Hà Tĩnh Hy! 95 điểm!"

Mấy người này tạm chấp nhận, khó thật sự.

" Hàn Tử Lam!! 99 điểm. Trừ em một điểm vì đến cuối bài em ghi chữ tôi đọc không được"

Ủa ngộ nghĩnh hen. Chắc em sẽ bị trừ điểm môn của thầy dài dài đó thầy.

Hàn Tử Lam vác khuôn mặt buồn ngủ đi lên lấy bài, 6 tiếng ngủ vẫn chưa đủ đàn ông trung bình là 7 tiếng cơ, đến lúc cuối buồn ngủ quá cố mà ghi đó mà chữ như gà bới luôn.

Trong lúc đó thì cả lớp tạm thời đứng hình, một số đứa quên việc mình đang làm mà muốn đi ngoáy tai, nhỏ mắt xem mình có vừa nghe lầm hay không? 100đ của Hàn Tử Lam à không 99₫, con điểm lớn nhất lớp và đập thẳng vào mặt của mấy chục đứa trong lớp.

" Nhưng tôi có lời khen, có lẽ nghỉ hai tháng hè em đã tiến bộ rất nhiều"

Ông thầy vẫn còn giữ nụ cười trên môi và là nụ cười đầu tiên của một tiết căng thẳng.

" Thế thầy cho em nghỉ thêm hai tháng nữa đi"

" Về chổ! Mà đùa với em thôi, 100 điểm thì vẫn là 100 mai mốt ghi chữ cho đàng hoàng."

Còn định giỡn với ông thầy xíu nữa mà ổng đuổi rồi. Tử Lam bước về, 100 điểm cũng chẳng tươi tỉnh được bảo nhiêu đâu đột nhiên * reng một cái mặt cậu tươi lên liền. Đúng là đi học chỉ có cái tiếng chuông tan trường là cứu rỗi cuộc đời học sinh.

[xk/Đam mỹ] Bloody MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ