Chap 10

4.3K 453 58
                                    

Vương Nhất Bác nhìn qua địa chỉ nơi giao và nhận hàng, cũng không quá xa nhau, điều quan trọng là đơn hàng này chỉ đích danh cậu là người thực hiện.
Điều này cũng không mấy lạ gì, vì thời gian gần đây cậu nhận được rất nhiều đơn hàng kiểu như vậy, đây cũng là một lợi thế rất lớn về khoản thưởng số liệu chỉ tiêu hàng tháng.

Thứ làm cậu thấy hứng là tên người nhận và địa điểm giao hàng.
Thật trùng hợp người nhận họ Tiêu, cùng họ với người yêu của mình, chỉ là chắc hẳn địa vị người này rất lớn, làm chức tổng giám đốc hay gì gì đó mới được gọi là Tiêu tổng.

Hy vọng không phải là một ông chú bụng phệ hay một kẻ khó ưa.

Nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, dù sao thì cậu đây vẫn không có hảo cảm với những kẻ ở trong thương trường, giao hàng đến cũng chỉ vì công việc mà thôi.

Lại nói tới nơi cần đến, công ty BXG gì đó cậu có biết qua, cái tòa nhà cao cấp lắp toàn cửa kính sang trọng đó chẳng phải nằm đối diện với trường tiểu học Quả Quả sao.

Mặc dù đã tới trường học Quả Quả nhiều lần, ship hàng nhiều chỗ nhưng chưa lần nào cậu tới chỗ này.
Một công ty lớn chắc sẽ không làm khó dễ với một chân shipper như cậu đâu nhỉ.

.

.

.

Buổi sáng hôm nay trời bắt đầu đổ tuyết đầu mùa, tuy chưa lạnh lắm nhưng cậu nhất quyết dúi vào tay anh thêm chiếc áo len, bảo rằng sức khỏe của anh dạo này không ổn, giữ ấm một chút tốt cho cơ thể.

Anh vui vẻ bận thêm chiếc áo len màu trắng hình trái tim đỏ nhỏ bên ngoài lớp áo somi để đến trường, nhưng bây giờ thì anh phải thay đồ ra rồi.

Dù là một ông chủ có tính tình tốt thì vẻ bề ngoài ở công ty luôn được anh chú trọng.
Một phần vì địa vị, dù sao thì làm giám đốc điều hành cả một công ty cũng phải ra dáng một một người lãnh đạo mới phải.
Vừa là để tôn trọng đối phương, trang phục lịch sự đẹp mắt cũng thể hiện mình là một người đáng tin tưởng chứ không phải là kẻ lôi thôi lếch thếch.

Tiêu tổng từ trong phòng vệ sinh của công ty đi ra ngoài, anh vừa thay đi bộ quần áo giản dị sáng nay thành một bộ vest cổ lọ đầy sang trọng .
Bộ vest này có chút quen mắt, nó chính là bộ vest lần đó anh đi dự tiệc mừng của cặp đôi Song Vân.

Lần đó sau khi giấu bộ vest vào tủ quần áo, tranh thủ một ngày cậu không để ý tới anh đã mang nó tới công ty.

Hôm nay anh có công việc phải đi ra ngoài sớm, khảo sát công trình đang thi công ở công ty con cùng với đối tác làm ăn lớn, trợ lý A Kỳ đứng đợi anh ở sảnh lớn tại cổng  của công ty để cùng đi.

Bước chân đầy khí chất tổng tài bước ra từ tiểu thuyết đi tới, trên tay anh là chiếc áo len trắng mới vừa được thay ra.
Chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, bàn tay thon gầy ưu nhã cầm chiếc điện thoại áp lên tai phải, tay trái anh đưa chiếc áo len cho trợ lý giúp mình cất giữ.

- Alo...

- Là em...

Chiếc áo len trắng rơi xuống nền gạch đen sáng bóng...

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ