Chap 2

4.9K 438 36
                                    

Tòa nhà chung cư cao hơn 20 tầng, dân cư đông đúc chen chân nhau, cánh cửa thang máy đóng lại trước khi Vương Nhất Bác kịp bước chân vào.

Khẽ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn cũng biết là bọn người trong thang máy đó cố tình không cho cậu đi cùng.
Vừa thấy người làm nghề shipper họ liền nhanh tay bấm nút đóng cửa, shipper không được dùng tranh thanh máy với những người ở chung cư này, chổ dành cho cậu là ở bên kia, cái cầu thang bộ kia kìa.

Mắt nhìn địa chỉ nhận hàng trên điện thoại, lại nhìn hàng cần giao trong tay mình, Vương Nhất Bác quyết định dùng cầu thang bộ, chạy một mạch lên tầng 18. Nếu cậu còn chần chừ không nhanh chân thì thức đồ uống trong tay sẽ tan hết đá và mất đi vị thơm ngon vốn có của nó, đó còn chưa kể tới giao hàng chậm hơn dự kiến, gặp khách hàng khó tính, nói không chừng sẽ đánh giá cậu 1 sao.
Như vậy coi như công sức ngày làm việc hôm nay coi như bỏ.

Sức trai trẻ 5 tầng lầu không hề hà gì, vốn cậu cũng đã quen với những trường hợp bất đắc dĩ này rồi, lúc sáng đã được ăn no thế nên có sức mà chạy.

Nhớ lại trước đây, lúc mới quen anh cũng là lúc mới bắt đầu với công việc shipper này, Vương Nhất Bác sống một mình, vì để tiết kiệm nên cậu chẳng mấy khi ăn sáng.

Khi Tiêu Chiến biết được việc này đã nghiêm mặt mắng cho cậu một trận, còn nói cái gì là cậu vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, bỏ bữa như vậy sao phát triển tốt được, còn làm hại dạ dày nữa.

Anh nói đau dạ dày không dễ chịu chút nào đâu, không tốt tý nào, thế nhưng người thường xuyên bị hành lại là anh cơ.

Sau này khi về ở chung với nhau, mỗi buổi sáng anh luôn chuẩn bị thức ăn cho cậu trước khi đi làm, không nhiều thì ít, đôi khi là một bát mỳ trứng, một ly sữa hay miếng bánh, tất cả đều được anh chu đáo chăm lo cho cậu.

Chạy lên tầng 8, lúc này bước chân cậu đã chậm dần, thể lực có tốt thì chạy một mạch lên cao, không được quá nhanh hay quá chậm như vậy cũng quá khó, tiêu hao quá nhiều sức lực
Tầng 12 chân cậu bắt đầu muốn đình công, càng lên cao càng cảm thấy không khí oi bức.
Tầng 15 hơi thở đứt khoảng, một tay cậu vịn vào tường kiếm chút điểm tựa để tiếp tục.

Tiếng thở dốc không thể che giấu khi cậu tìm được địa chỉ cần tới, thật may khách hàng cũng không có nặng nhẹ lời nào.

Vị khách đó là một cô gái có chút mũm mĩm váy vàng tóc nâu búi hai chùm nhìn khá dễ thương.

" Xin lỗi vì đã tới trễ "
Cậu khẽ cúi người nói lời xin lỗi với khách hàng, dù gì thì người chậm trễ cũng là cậu.

Cô gái mũm mĩm váy vàng vừa nhận lấy thức uống của mình vừa vội xua xua tay.
" Không sao không sao.
Có phải cậu chạy bộ lên đây không ?"

Cậu không nói gì xem như ngầm nói đúng là vậy.

Chuyện không dùng được thang máy đối với dân shipper như cậu không phải chuyện lạ gì, ở nhiều nơi còn quá quắt hơn treo hẳn biển cấm với những nhân viên giao hàng như cậu.

" Lần sau cậu không cần vội như thế, cũng không cần phải dùng cầu thang bộ đâu, khu chung cư này không có luật cấm đó. "

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ