- Tôi muốn ông cứu công ty BXG .
Tiêu Chiến sặc nước trà, Vương Gia Nhĩ nghẹn điểm tâm ngọt, hai người họ còn đang hồi hộp không biết cậu sẽ mở lời thế nào, quả nhiên là Vương Nhất Bác có khác, vòng vo không bằng đánh thẳng trọng tâm.
Thế nhưng trọng tâm này có phần quá vô lý, không dưng đâu bắt một người không liên can tới cứu giúp, còn là cứu cả một công ty lâm vào nguy cơ phá sản với một giọng điệu hệt như ra lệnh.- Gia Nhĩ tiễn khách.
Nói thật Vương Thiên Hải còn đang chờ xem thằng cháu trai năm xưa dám mắng ông, dám tuyên bố không muốn có bất kì dính dáng gì với nhà họ Vương hôm nay sẽ dùng cái lý lẽ gì để thuyết phục ông cứu cái công ty đang lâm nguy kia.
Tất nhiên là ông chỉ muốn nghe cho vui, chứ không hề có ý định tốn công tốn sức và tốn tiền bạc vào một việc chẳng liên hệ gì tới mình, một việc từ trên trời rơi xuống.Và thứ ông nghe được xem bộ thật quá êm tai.
"Tôi muốn ông cứu công ty BXG "
Êm tai tới mức vừa nghe xong lửa nóng trong người phừng cháy muốn tống cổ ngay thằng cháu láo toét này ra khỏi nhà mình.Vương Thiên Hải lệnh cho Vương Gia Nhĩ đang ngơ ngác bên cạnh tiễn khách.
Chủ ý đuổi người hiện trên mặt chữ, thật khiến cho Vương Gia Nhĩ lúc này khó xử.Hao tâm tổn trí để mang được hai người này vào đây, ngồi còn chưa được mấy phút, miếng bánh trên tay y còn ăn chưa có xong, bây giờ bắt y đuổi người, thật làm khó cho y quá.
Vương Gia Nhĩ âm thầm liếc mắt nhìn kẻ đầu xỏ, em họ của y vẫn đang trưng ra bộ mặt thiếu đòn dửng dưng xem như việc không phải do mình mà ra.
Vương Gia Nhĩ nghẹn một hơi, nhịn xuống tức giận trong người, lại liếc mắt cầu cứu người còn lại. So với Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến thân làm tổng giám đốc bao năm, tài ăn nói trong những trường hợp này thích hợp hơn nhiều, cũng có kinh nghiệm hơn.
Chỉ là Vương Gia Nhĩ vận xui mây đen đỉnh đầu chưa tan, bởi vì lúc này Tiêu Chiến làm gì có tâm trạng mà quan tâm Vương Gia Nhĩ có nhìn mình trao đổi ý kiến hay là không, anh còn đang bận nhìn Vương Nhất Bác đây này.
Trong tâm anh chưa một phút yên lòng khi bước chân vào căn nhà này, nơi đây khiến anh có một chút sợ hãi.
Không phải vì căn biệt thự này quá xa hoa lộng lẫy mà làm anh choáng ngộp.
Cái chính cho sự khó thở đó chính là cái lạnh lẽo bao trùm nơi đây.
Một căn nhà rộng lớn, rõ ràng là có sự hiện diện của sự sống, hiện tại lúc này có tận 4 người, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy không khí âm u không một chút hơi ấm, thậm chí còn muốn lạnh lẽo hơn trời đông giá tuyết ngoài cửa kia.Ánh mắt anh đang nhìn cậu, là anh đang lo lắng cho Vương Nhất Bác.
Hơn mười năm nay Vương Nhất Bác chưa từng một lần đặt chân tới nơi đây, chốn đau thương này đã cướp đi sinh mạng phụ mẫu của một đứa trẻ xứng đáng có được hạnh phúc.
Anh sợ, khi cậu quay lại nơi này đối mặt với người mà cậu căm hận nhất, tâm tình không nhịn nổi nhớ lại chuyện xưa mà đau lòng.Tâm tình dồn hết chú ý vào cậu, vậy nên khi Vương Nhất Bác nói ra câu kia cũng khiến cho anh ngốc lăng tại chỗ.
Không khí vốn đã căng thẳng nay càng căng thẳng hơn, Vương Gia Nhĩ liếc trái liếc phải không có được chủ kiến hay từ ai nên đành tự thân vận động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO
FanfictionHóa ra anh là Tiêu tổng. Hóa ra...trước giờ anh giả nghèo ? Anh lừa tôi... Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu Categoty : He - Niên hạ - Sinh tử văn Rating : CN - 17 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui. Note : 🚫🚫🚫🚫...