Chap 6

4.7K 410 45
                                    

Tiệc cưới : Song Vân.
Toàn sảnh khu nhà hàng 5 sao Cực Quang đường số 1 khu phố số 8...

Vừa rồi còn oán trách không biết anh ở nơi nào, bây giờ thì thông tin địa chỉ rõ ràng.
Vương Nhất Bác còn không cấp tốc chạy đi tìm người hẳn là kẻ ngốc .

Ai ngốc chứ không phải cậu, bằng tốc độ ánh sáng mặc vội quần áo, với tay lấy chiếc áo khoác, chộp lấy chìa khóa xe để trên bàn chạy nhanh ra cửa.

Động tác tay không hiểu sao có chút luống cuống, cửa vừa được khóa, lại bị cậu tra chìa khóa vào mở ra.
Vương Nhất Bác một bước đi hai bước chạy tới tủ quần áo, lục tìm chiếc khăn quàng cổ lớn mang nó theo đi tìm người.
Sương đêm lạnh lẽo có chút độc hại, tìm được anh rồi cứ trực tiếp dùng khăn quấn lấy anh mà vác về nhà.

Xe và người còn chưa rời khỏi sân khu chung cư liền bị chặn lại bởi một chiếc taxi màu xám.
Nôn nóng muốn đi đón Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã rồ ga cho xe rẽ sang hướng khác chạy mất nếu cậu không nhận ra hai người từ trên taxi bước xuống là ai.

Khí trời đêm nay khó thở quá, lạnh tới mức đông cứng tay chân con người ta mất rồi.
Cậu cũng bị làm cho đứng yên một chỗ, tứ chi không nghe theo đại não mà đình công.

Chỉ có đôi mắt vẫn còn hoạt động rất tốt, tốt tới nổi với cái ánh sáng mập mờ của mấy bóng đèn quá tải sắp hỏng kia vẫn có thể nhìn thấy rõ được hai người từ trên taxi bước xuống kia.

" Còn đứng đó làm gì.
Cậu mau tới giúp tôi một tay đi "

Người vừa loạng choạng ngả ngả nghiêng nghiêng bước xuống từ xe taxi đó còn là ai được nữa. ngoài cái người mà cả một buổi tối Vương Nhất Bác cậu không khắc nào không nghĩ tới.

Tiêu Chiến.

Cậu thật sự không nghĩ tới bộ dáng say xỉn này của anh, Tiêu Chiến nào có uống được mấy thức uống có cồn đâu.
Anh lớn hơn cậu tận 6 tuổi nhưng tửu lượng lại kém cậu rất xa, chỉ uống một chút là cả người đều đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu.

Bây giờ thì cậu như được mở mang tầm mắt rồi.
Anh không những uống rượu mà còn uống tới say khướt, uống đến mụ mị đầu óc, chân đứng không vững, chân nọ đá chân kia không sao đứng vững được nếu như không có người bên cạnh đỡ lấy.

Cái người ở bên cạnh đỡ lấy thân hình xiêu vẹo, thậm chí còn để cho Tiêu Chiến tựa vào người mình, một tay quàng qua vai anh, người đó là ai cậu cũng nhìn ra được, dù cho ánh đèn hắt tới chỉ thấy được một chút khuôn mặt người nọ.

Là đồng nghiệp của anh Trương Kỳ.

Vương Nhất Bác không khỏi hít một ngụm khí lạnh để trấn giữ cảm xúc không tốt bộc phát giữa nơi công cộng.

Chẳng có một người bạn trai nào bình tĩnh nổi trước diễn cảnh người yêu của mình cùng người khác uống rượu tới say mèm, còn để người ta đụng chạm tay chân dù đó xuất phát từ ý tốt.

Không cho cậu cùng đi dự tiệc cưới, cuối cùng lại đi cùng tên Trương Kỳ đó, chẳng lẽ hắn cũng là bạn thời đi học của chính chủ tiệc cưới sao.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ