Chap 16

4.3K 395 37
                                    

Đêm .

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá trời đêm càng khiến con người ta lười biếng, chỉ muốn ủ mình trong chăn bông áo ấm cùng tách cafe nóng ngồi xem phim nghe nhạc hay lãng mạn hơn là đọc một quyển tiểu thuyết rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Thế nhưng thực tại nào có hoàn hảo tốt đẹp được như vậy, cuộc sống mà, phải lo ăn lo mặc trước đã.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào căn hộ cũ kỹ của mình khi trời đã gần 22h đêm, một ngày mệt mỏi chạy đông chạy tây khắp cái thành phố Bắc Kinh to lớn.

Lạnh lẽo...

Căn phòng vẫn sáng đèn như mọi khi, thế nhưng cảm giác sao trống vắng quá.

Bước chân ngập ngừng tại cửa, vô thức cậu muốn cười tươi và gọi lớn tên ai đó.
Bất chợt như nhớ điều gì đó, lời sắp thốt ra tới miệng liền thu lại, tia thất vọng trong đáy mắt không thể che giấu.

Gọi tên ai ?

Gọi làm gì ?

Khi người không còn ở đây nữa.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cậu đứng đó im lặng...

Căn hộ tuy nhỏ và cũ nhưng luôn ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp...

Mỗi khi cậu đi làm về, sẽ có ai đó đứng bên bếp nhỏ cười ngọt ngào chào đón.

Ai đó sẽ đứng im lặng cho cậu ôm ôm dụi dụi.

Ai đó là nguồn năng lượng mỗi khi cậu mệt mỏi.

Ai đó sẽ nhắc nhở cậu mau mau đi tắm đi, cơm ngon canh ngọt đều sẵn sàng cả rồi.

Trống vắng...
Tất cả đều tan biến cả rồi.

Không khỏi nén hơi thở dài, Vương Nhất Bác lủi thủi bước chân đầy mệt mỏi vào phòng tắm.

Nước...lạnh quá...

Ngâm mình với nước lạnh giữa trời đêm đông lạnh giá này là một điều ngu ngốc.
Thế nhưng làm gì có nước ấm chờ đợi nữa đâu...

Từng giọt nước lạnh như băng trượt dài trên làn da trắng mịn khiến chúng tái nhạt tới đáng sợ...vậy mà Vương Nhất Bác dường như không cảm nhận được cái lạnh lẽo đó.
Đứng bất động dưới vòi sen, ngửa mặt hứng trọn dòng nước lạnh cắt da cắt thịt.

Đầu óc trống rỗng, cơ thể như không tồn tại thế giới hiện thực.

Vương Nhất Bác không hiểu bản thân mình làm sao vậy ?

Là đang sợ, là đang chạy trốn sao ?

Cậu đang sợ cái gì ? Mong chờ cái gì ?

Bao ngày rồi đáp án vẫn mờ mịt trong làn sương khói lạnh giá.

.

.

.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm cậu đã cảm nhận được làn gió từ khe hở cửa sổ luồng vào.

Gió đêm nổi lên rồi, căn phòng vẫn một mực im ắng lạ thường.
Nơi đây thiếu vắng đi thứ gì đó mang tới âm thanh len keng vui tai.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ