Chap 15

4.6K 399 84
                                    

Những người có mặt ở đó ai nấy đều sững sờ bởi âm thanh chát chúa vừa vang lên.
Tuy chỉ là đánh vào tay người kia, nhưng như vậy cũng là quá nóng vội rồi.

Ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới bản thân mình như vậy mà ra tay đánh người, còn là đánh Tiêu Chiến.

Vốn chỉ muốn giật lấy mấy tờ tiền kia lại, nào ngờ hành động nhanh hơn suy nghĩ, lời nói khó nghe cũng đã nói ra miệng không thể rút về.

- Tiền...
Lại là tiền, bọn nhà giàu các người không biết gì ngoài tiền à ?

Không khí xung quanh dường như bị khí lạnh bao trùm đông cứng, nhất thời im lặng sau câu nói kia.

Một câu nói khiến một người đâu lòng nhiều người chói tai.

Ai đời giữa chốn công cộng đông người thế nào lại nói ra mấy lời khó nghe như vậy, anh chàng shipper này đúng thật không biết nặng nhẹ gì cho cam.

Hơn ai hết Tiêu Chiến là người cảm thấy khó chịu nhất khi nghe thấy lời kia.
Nơi đầu tim không hiểu sao cứ nhói lên từng cơn.

Anh biết cậu vì một nguyên do đau lòng ám ảnh trong quá khứ ở tuổi thơ nên mới ghét những kẻ nhà giàu và những người sống trong thương trường.
Thế nhưng anh cũng chưa từng được nghe rõ tường tận cụ thể câu chuyện ra sao.
Bởi vì anh không muốn cậu phải đau lòng khi nhắc lại chuyện đau thương đó.

Ký ức đau thương sẽ mãi nằm đó, khuất đi dù sao vẫn dễ chịu hơn ngày ngày nhắc tới.

Anh chỉ biết vì những kẻ giàu có lắm tiền đó mà người mẹ yêu thương cậu nhất đã ra đi mãi mãi, để Vương Nhất Bác ở trên đời này bơ vơ, lúc đó cậu chỉ có hơn 10 tuổi.

Anh cũng chính vì nguyên do đó mà giấu kín thân phận của mình bấy lâu nay không dám hé miệng nửa lời cho cậu biết.

Dù hiểu nguyên do là như vậy nhưng khi nghe những lời kia từ cậu tâm vẫn không khỏi co rút từng cơn.
Vương Nhất Bác vẫn đánh đồng anh cùng thể loại người như bọn họ.

Nói không đau hẳn là trái tim làm bằng sắt đá.

- Nhất Bác.
Em làm sao vậy, không được nói chuyện với khách hàng như vậy, sẽ bị công ty kỷ luật đó.
Mau xin lỗi khách hàng đi.

Rất nhanh trở lại thực tại, Tiêu Chiến kín đáo bắt lấy tay áo cậu, lo lắng khách hàng sẽ gây khó dễ cậu hơn bởi câu nói có phần thái quá đó.

Shipper mà để đánh giá 1 sao với lý do thái độ phục vụ không tốt, ít thì bị trừ tiền lương, nặng thì đuổi việc.

Ở đây lại nhiều người như vậy, lỡ như có chụp hình quay clip, đưa lên lên mạng xã hội hỗn tạp, cái nơi người nói lý thì ít kẻ đâm chọt lại nhiều đó không biết câu chuyện rồi sẽ bị vẽ vời ra sao nữa.

Vương Nhất Bác cau mày, trong lòng lúc này nóng lạnh xen lẫn không biết phải làm sao, nhất thời im lặng.

Khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy áo mình.
Bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng ửng đỏ vì va chạm vừa xảy ra.

Lòng tự trách bản thân mình vừa rồi giận quá mất khôn, không khống chế được cảm xúc và hành động của mình để xảy ra chuyện đáng tiếc này.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ