Chap 28

5.6K 495 88
                                    

- Vương Nhất Bác.
Về chuyện của đứa bé...cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu...

Vương Nhất Bác cố gắng làm bầu không khí vui vẻ bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại muốn chặt đứt nó bấy nhiêu.

Anh nghĩ, đã tới lúc phải dừng lại tất cả, trước khi anh lún vào quá sâu và không thể dứt ra được nữa.

Những ngày qua khi ở lại đây, ở lại bên cạnh cậu đã phần nào xoa dịu đi nỗi nhớ mong trong lòng anh.
Đôi khi tình yêu lại đơn giản tới mức là được nhìn thấy người trong tầm mắt mình, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho trái tim rỉ máu êm dịu trở lại.

Thế nhưng càng gần gũi bao nhiêu thì anh nhận ra rằng đau đớn trong lòng càng to lớn bấy nhiêu.
Cố tỏ ra mình ổn và là người thấu tình đạt lý, nhưng suy cho cùng anh cũng là con người.
Đã là con người, thì khi bị hắt hủi vẫn sẽ biết đau biết tổn thương.

Huống hồ gì lúc anh cần cậu nhất, lúc anh mệt mỏi suy sụp tinh thần, lúc anh cần một bờ vai tựa vào, hay đơn giản là cái nắm tay an ủi sẻ chia thì thứ anh nhận được lại là những lời nói cay đắng cùng sự lạnh nhạt tới băng lãnh của Vương Nhất Bác, của người anh yêu nhất đời này.

Tâm anh cũng đã lạnh dần với từng lời nói, với những lần cậu xoay người rời đi, bỏ rơi anh lại phía sau.

Có yêu người đến thế nào, tổn thương vẫn là tổn thương...

Tiêu Chiến là người thấu tình đạt lý, anh biết nếu là mình ở vị trí của cậu, thì anh cũng sẽ làm như thế mà thôi.
Thế nhưng anh không sao ngăn được cơn đau nhói từng cơn mỗi khi nhớ tới những chuyện đã xảy ra.

Tiêu Chiến đã nhiều lần tự hỏi, bản thân mình là mang tội lỗi gì mà phải chịu những đau thương chồng chất này.

Và anh chợt nhận ra...có lẽ mình đã sai...sai ngay từ đầu.

Anh mệt mỏi, càng nghĩ càng nhớ lại càng đau, sức cùng lực kiệt anh chọn cách buông bỏ.

Buông cho cậu bỏ cho anh, chí ít sẽ có một người được thoải mái vui vẻ...và người đó không phải là anh...

Thế gian này sao lại lắm chuyện nghiệt ngã.

Lúc Tiêu Chiến cần, Vương Nhất Bác xua đuổi.
Lúc anh không cần nữa, cậu lại đuổi theo.

Lúc anh đã không còn gì trong tay thì người lại tìm về.
Vết thương tưởng chừng được chữa lành, thế nhưng với sự thương hại cùng cố gắng có trách nhiệm để yêu thương kia, tâm anh vốn đã đóng băng nay bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Quay về thì sao chứ, hiện tại anh không có gì trong tay ngoài chồng chất nợ và nợ.
Ở lại với cậu không khéo lại đẩy cậu vào vũng bùn lầy lội mùi tiền và máu, làm sao anh có thể nhẫn tâm làm như thế.

Thôi thì...chấm dứt tất cả tại đây đi.

- Ca...có phải anh mệt rồi không.
Có phải là con quấy làm anh khó chịu không.
Để em mắng con nhé.

Cố nặn ra nụ cười ôn nhu, thế nhưng vẻ mặt cứng đờ tố cáo một Vương Nhất Bác đang bất an tới mức ăn nói lung tung.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ