Chap 25

6.3K 486 55
                                    

- Tiêu Chiến.
Tôi nói số lần anh động thai còn nhiều hơn tôi đi ăn lẩu đó.

Bác sĩ Chu bừng bừng lửa giận không khỏi mắng nhẹ một câu sau khi tiêm cho anh một liều thuốc.

Vừa mới sáng sớm phòng khám của y lại nhận một ca cấp cứu, người thì không xa lạ gì cho cam, chỉ lạ là lần này đi tận 2 người.

.
.
.

Trên sân thượng khu chung cư cũ diễn ra một màn truy thê cãi vã lớn tiếng, thế nhưng không mấy ai chú ý đến cho tới khi một trong hai người bế người còn lại tất tả chạy xuống cầu thang.

Chẳng biết bằng cách nào, Vương Nhất Bác bế được người trên tay trước sự cự tuyệt của anh.
Mà Tiêu Chiến lúc này cũng không còn mấy sức lực để tiếp tục đôi co với Vương Nhất Bác nữa, dường như sự đụng chạm bất đắc dĩ vừa rời khiến cho vùng bụng của anh nhói lên từng cơn, đứa bé trong bụng không ổn rồi.

Chẳng cần biết anh nói ra mấy lời bén nhọn như dao đâm vào tim, Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tất cả, tâm chỉ chú ý tới sức khỏe của anh và đứa nhỏ trong bụng mà thôi.

Chạy xuống cầu thang rời khỏi sân thượng, vòng tay Vương Nhất Bác vững chắc bế lấy anh không một chút lung lây.
Vào tới thang máy, dù cho người ngoài có nhìn họ bằng ánh mắt tò mò hay kỳ quặc gì đi chăng nữa cũng không động tới được tâm tư và sự lo lắng cậu giành cho anh lúc này.

Anh lại càng không chú ý tới ánh mắt người đời, mồ hôi mẹ mồ hôi con rịn thấm ướt cả chiếc áo trên người, Tiêu Chiến đang rất đau, và hơn hết anh đang lo cho đứa nhỏ trong bụng mình, tinh thần trở nên căng thẳng.
Vô thức gương mặt nhăn nhó xoay lại úp mặt dính vào bờ ngực rắn chắc của ai kia.

Một đường tới phòng khám là đi bằng xe taxi, Vương Nhất Bác cũng không hề buông anh ra.
Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, hơi thở nặng nhọc cũng từ từ dịu lại.
Bàn tay cậu đặt trên bụng anh, không dám xoa xoa, chỉ chỉ dám vỗ nhẹ nhẹ vài cái như an ủi đứa bé bên trong đừng nháo nữa, bé làm papa lớn của bé đau rồi.

.
.
.

Tiêu Chiến ái ngại nhìn bác sĩ Chu, cũng không biết phải phản biện lời nào cho phải.
Từ lúc anh mang thai đứa nhỏ đã làm phiền bác sĩ Chu không dưới 10 lần.

- Tôi...

- Tôi sẽ chú ý chăm sóc đứa nhỏ.
Bác sĩ Chu cậu yên tâm, tôi hứa sẽ chú ý thân thể mình nhiều hơn.
Tôi hứa tôi hứa, và lại đến đây gặp bác sĩ.

Câu nói bị vị bác sĩ có phần đanh đá kia cướp lời, còn tặng thêm cho anh một cái liếc mắt đầy tức giận.
Đừng vội nghĩ xấu cho vị bác sĩ này, dù nói lương y như mẫu, thế nhưng y không thể không tức giận với việc Tiêu Chiến 5 lần 7 lượt bị động thai như vậy, đứa bé vẫn còn an toàn cho tới hiện tại đã là kỳ tích của kỳ tích rồi.

Anh không còn gì để nói chỉ biết cúi đâu im lặng, dù sao thì lỗi cũng do anh, có câu nào bác sĩ Chu nói ra mà không đúng đâu.

- Được rồi.
  Được rồi.
  Cũng may là đứa bé vẫn ổn, không có gì quá nguyên trọng. Tôi kê cho cậu thêm ít thuốc bổ. Quan trọng là cậu phải biết nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ