Chap 9

4.1K 403 64
                                    

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trố mắt nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
Đây là lần đầu tiên khi cậu ôm anh mà bị từ chối như vậy đó, đẩy người ra cũng thật quá dứt khoát và mạnh, thái độ có chút gây gắt.

- Mùi nước hoa này từ đâu ra ?

- Hả ?

Câu hỏi không đầu không đuôi của anh này càng làm cho cậu thêm khó hiểu, gương mặt đẹp trai ngớ cả ra ý muốn hỏi là anh đang hỏi cái gì vậy.

Trái ngược với vẻ mặt có phần ngơ ngác của cậu thì sắc mặt Tiêu Chiến khó coi vô cùng. Không phải là nhợt nhạt thiếu sức sống, mà là tức giận có phần cau có.

-  Mau cởi áo ra.

Anh khoanh tay thiếu kiên nhẫn, trực tiếp muốn giật lấy chiếc áo Vương Nhất Bác đang mặc trên người.
Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ đưa tay giữ lấy đồ trên người mình, thành công nhận thêm một cái trừng mắt từ anh.

Khẽ nuốt nước bọt ánh mắt lấm lét nhìn anh.
Tiêu Chiến ấy mà, thường ngày ôn nhu hòa thuận hay cười, nhưng hẳn là chưa ai biết, cái người thoạt nhìn rất hòa ái đó một khi đã giận lên liền đáng sợ hơn ai hết.

Nhưng mà anh đang giận dữ với điều gì vậy chứ ?

Ánh mắt đó như thể muốn nói, có gan thì cãi lời thử xem, chiếc áo này chắc không cần gặp lại lần sau nữa đâu.

- Cả cái áo kia nữa.

Nắm chặt áo khoác của cậu trong tay, anh ra lệnh bắt cậu cởi luôn chiếc áo thun shipper màu xanh kia ra.
Vương Nhất Bác nào dám trái lời đâu, dè chừng đứng trước mặt anh tự lột áo mình, làm lộ ra vùng cơ bụng săn chắc vừa phải trong rất nam tính đẹp mắt.

- Ca...anh làm gì vậy ?

Cái áo trong tay cậu bị anh giật mạnh lấy. Vương Nhất Bác đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết mình làm sai cái gì rồi khiến anh giận dữ tới vậy.
Mà dù có sai gì đi chăng nữa, việc gì bắt cậu lột đồ khi vừa mới về tới nhà chứ.

Hít một ngụm khí rồi nín thở len lén đi sau anh. Tiêu Chiến vào phòng tắm, bắt đầu giặt hai cái áo của cậu.

Bỏ một ít bột giặc vào thau, có vẻ như anh thấy chưa đủ lượng cần dùng liền cho thêm chút, vẫn không đủ, bỏ thêm một chút nữa.
Cuối cùng bịch bột giặt mới mua vơi đi hết một nửa trước con mắt hết sức ngạc nhiên cùng sợ hãi của Vương Nhất Bác.

Cậu đâu có lạ gì tính cách tiết kiệm của anh đâu chứ.
Không biết có thế lực nào đó hay nguyên nhân nào đã khiến anh bỏ đi tính tiết kiệm của mình vậy.

Mà lực tay vò hai chiếc áo trong thau đầy bọt xà phòng kia cũng khiến cho cậu đang đứng phía sau cánh cửa cảm thấy lạnh sống lưng.

Quá mạnh, anh dùng quá nhiều lực không cần thiết để vò hai chiếc áo kia. Vương Nhất Bác cảm tưởng không chừng cậu sắp phải chào tạm biệt hai chiếc áo đó rồi đi.

- Chiến...Chiến ca...
  Anh...anh không cần phải giặt mạnh tay...tay...

Ánh mắt sắc lẻm đầy sự cảnh cáo lần nữa phóng tới khiến cậu giật cả mình, quả thật rất đáng sợ. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, khôn ngoan chọn cách im lặng mà nhìn anh đang trút hết giận dữ vào hai chiếc áo của mình.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ