Chap 24 * CHÍNH VĂN

5.5K 450 79
                                    

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, thế nhưng nó lại nhanh tới mức khi còn chưa bắt đầu...

Cả một đêm qua Vương Nhất Bác đã phải suy nghĩ rất nhiều thứ, tự bản thân mình trấn an cả về suy nghĩ cùng hành động.
Cậu biết nếu như bản thân mình không thay đổi thì sẽ vĩnh viễn mất đi anh.

Cái thay đổi ở đây không phải cố gắng biến thành một người khác.

Mà là...cậu phải trưởng thành hơn...trở thành một phiên bản tốt hơn hoàn hảo hơn của chính bản thân mình.

Tiêu Chiến hơn cậu tận 6 tuổi, khoảng cách vẻ bề ngoài cả hai chẳng mấy khác biệt, đều là nam nhân dương quang rạng ngời nhưng thật sự bấy nhiêu đó không đủ để gắn kết hai người lại với nhau.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ tới, vì sao Tiêu Chiến lại chấp nhận gọi một thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi là
" lão công "

Cùng là nam nhân, cậu biết sự cao ngạo của một người đàn ông là như thế nào.
Chấp nhận một nam nhân khác làm bạn đời đã là một chuyện, còn là người nhỏ hơn mình đến nửa giáp lại là một chuyện khác.

Đã có lần cậu hỏi anh về vấn đề này.
Câu trả lời của anh là vì yêu.

" Vì yêu " nghe có thể thật lãng mạn làm sao .

Thế nhưng đằng sau cái gọi là yêu đó luôn có nguyên do, có một khớp nối gắn kết hai trái tim lại với nhau.

Vương Nhất Bác đặc biệt thu hút Tiêu Chiến, không phải nói về bề ngoài, mà là sự chính chắn trong ý nghĩ cả về hành động mà cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi có được.

So với những người đồng lứa hay thậm chí là những người lớn tuổi hơn thì suy nghĩ của Vương Nhất Bác vẫn rất khác biệt.

Nói tới lại có chút đau lòng nhưng Vương Nhất Bác trưởng thành hơn tuổi đời của mình.
Cậu luôn làm chủ bản thân, có đủ kiến thức cùng bản lĩnh để đưa ra nhận định đúng sai, những chính kiến của bản thân và những điều đó vừa hay đồng điệu với anh.

Vương Nhất Bác khiến cho anh cảm thấy tin tưởng, bờ vai cậu vững chắc cho anh tựa vào những lúc mệt mỏi.

Vương Nhất Bác hiểu chuyện, sống có tình có nghĩa biết cách đối nhân xử thế nhìn trước nhìn sau mà phân minh.

Cậu đã từng rất tự hào khi nghe anh nói như vậy về mình.
Thế nhưng bây giờ cậu mới nhận ra bấy nhiêu đó là chưa đủ.

Chưa đủ để khiến anh tin tưởng trao cả cuộc đời mình cho cậu.

Cậu đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
Lớn đến nổi để giờ đây, khi đã tìm thấy anh rồi, nắm chặt lấy tay người cả một đêm mà vẫn không thể yên tâm.

Giá như lúc đó cậu biết suy nghĩ hơn...
Giá như cậu đừng quá cố chấp...
Giá như cậu nhận định mọi việc rõ ràng hơn...

Mà hai từ " giá như " đó thật vô nghĩa làm sao...

Vương Nhất Bác biết muốn mang người trở về như xưa, thì từ bây giờ cậu phải thay đổi.
Trưởng thành hơn, vững chắc hơn mạnh mẽ hơn nữa, là trụ cột vững chắc cho bản thân và cả người mình yêu thương nhất.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ