Chap 21

4.2K 377 75
                                    

" Tiêu Chiến...anh đang ở đâu..."
.

.

.

Lại thêm một ngày trôi qua, Vương Nhất Bác lang thang trên đường vắng buổi đêm đông lạnh giá, chiếc siêu moto vậy mà lại chầm chậm lăn bánh trên đường nhựa lạnh lẽo.
Đồng phục nhân viên shipper vẫn khoác trên người thế nhưng tâm tư sớm không còn chú tâm tới công việc nữa.

Chiếc xe lang thang trên đường dài lúc lâu chợt từ từ dừng hẳn lại, im lặng đứng dưới góc cây bên lề.

Ngẩng đầu, gốc cây to lâu năm vươn cao cành lá đứng giữa đất trời mùa đông, che đi những bông tuyết trắng đang muốn rơi xuống gương mặt tuấn tú sắc nét mà nhợt nhạt kia.

Không biết vì tiết trời cảnh vật lạnh lẽo hay vì nguyên do gì khác mà trông cậu thanh niên ấy mang dáng vẻ cô độc tới tê tái tâm can.

Vương Nhất Bác cứ ngẩng đầu nhìn mãi lên tàn cây cao lớn, cậu tìm kiếm những bông tuyết bé xíu xuyên qua lớp cành lá dày đặc đang rơi xuống.
Bất giác đưa tay đón lấy điểm trắng nhỏ lạnh lẽo đó, nâng niu chúng như thứ gì đó rất quý giá.

Bông tuyết lạnh...nhưng rồi cũng sẽ tan thành nước...
Bông tuyết đẹp...nhưng rồi cũng sẽ...biến mất...

Cũng giống như tình yêu.

Trái tim băng lãnh rồi sẽ rung động trước chân tâm.
Tình yêu đẹp rồi cũng sẽ vỡ tan thành mây khói...

Đã 5 ngày ...

Đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc cậu tìm thấy hộp quà nhỏ anh đã giấu đi kia.

Đã 5 ngày cậu sống trong sự dằn vặt khi biết hết được tâm tư cũng như thấu hiểu nỗi khổ bất đắc dĩ của anh.

Đã 5 ngày cậu biết được mình làm cha rồi, đứa nhỏ là kết tinh tình yêu và là món quà vô giá ông trời ban tặng anh và cậu.

Cũng là 5 ngày cậu chưa tìm được người...Tiêu Chiến như bốc hơi khỏi thế giới này, rời xa khỏi Vương Nhất Bác mãi mãi.

Vương Nhất Bác lần nữa tâm trạng nặng nề, đè nén một bụng khó chịu chồng chất tới mức nghẹt thở.

Trong lòng không khỏi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc cùng vô tâm.

Khi nhìn lại, một chút ít về Tiêu Chiến cậu cũng không hề biết.
Từ trước tới nay cứ tưởng bản thân mình hiểu rõ người như trong lòng bàn tay.
Thế nhưng lại bàng hoàng nhận ra tất cả đều là con số không tròn trĩnh đánh ghét kia.

Đành rằng anh lừa dối cậu hơn 3 năm, thế nhưng đổi lại cậu cũng quá là vô tâm với tất cả .
Không hề suy xét cũng chẳng hề quan tâm nghĩ tới cho anh chút gì, khư khư chỉ vì bản thân mình.

Cậu không biết anh hiện tại đang ở đâu, liên lạc bằng cách nào, bây giờ anh ra sao ?

Những ngày qua chỉ biết mặt dày đứng trước cổng lớn công ty BXG mà chờ mà đợi, mặc cho nhiều lần nhân viên đã bảo cậu rời đi đi.

Một lần gặp mặt cũng không...

Cậu càng lo lắng hơn khi nghĩ tới bây giờ Tiêu Chiến không phải chỉ có riêng một mình, anh còn vất vả mang thai đứa con của cậu.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ