Chap 12

4.4K 416 42
                                    

- Có 1 thứ anh muốn lấy đi, em có thể cho anh vào nhà một chút được không...
Sau này...sau này... anh sẽ không tới làm phiền em nữa...

Chiếc hộp đỏ điểm nơ xanh, món quà mà anh muốn dành tặng cho cậu vào ngày hôm nay.
Bên trong không phải thứ gì cao sang đắt tiền, không phải đồng hồ tiền tỷ, nhẫn kim cương hay gì đại loại như thế.

Nhưng thứ bên trong đó là thứ quý giá nhất trên đời này anh có thể dành tặng cho cậu. Minh chứng tình yêu của hai người.
Một sinh linh mới, một thiên thần nhỏ mà trời cao ban tặng cho anh và cậu.

Hộp quà này chỉ có ý nghĩa khi hai trái tim chung nhịp đập, khi anh và cậu mãi mãi gắn kết với nhau bằng cái gọi là tình yêu thuần khiết nhất.

Thế nhưng...tất cả bây giờ cái gì cũng không còn nữa...

Cậu căm hận anh tới thế, chán ghét anh tới nổi một chút cũng không muốn chạm mặt, ngay cả lời giải bày cũng không buồn nghe...

Nếu đã như vậy...hộp quà đó còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Không chừng cậu còn nghĩ anh đang tiếp tục lừa dối mình, hay dùng cái thai trong bụng để ép buộc cậu tiếp tục mối quan hệ này.

Nghĩ tới đây tâm không khỏi nhói lên từng cơn đau đớn, cái rét cái lạnh bên ngoài càng làm cho sức chịu đựng của anh trở nên mỏng manh vô cùng.

Bàn tay siết chặt lấy góc áo  đến trắng bệch không còn giọt máu. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nói ra được lời thỉnh cầu kia.

Anh muốn lấy lại hội quà đó, bởi vì anh yêu cậu.

Tiêu Chiến thật sự yêu cậu nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Yêu người luôn muốn người được hạnh phúc.

Yêu người đôi khi là sự hy sinh, là từ bỏ, là chấp nhận...

Chỉ cần được thấy người kia hạnh phúc, ôm nổi đau vào lòng anh cũng nguyện ý.

Mãi một lúc lâu sau câu nói đó cũng chỉ có tiếng gió mưa gào thét đáp lại anh, bên kia cánh cửa là một mảng im lặng kéo dài.
Anh không hy vọng gì hơn nữa, chỉ mong lấy lại được chiếc hộp kia, để việc này mãi được giấu kín.

Cạch ~~~

Tiếng động băng lãnh khác biệt vang lên giữa trời đêm mưa lớn, Tiêu Chiến bất chợt theo phản xạ ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đầy mong chờ, hai bên má gầy ướt đẫm mùi vị muối biển mặn và đắng

Sâu thẳm trong tâm anh vẫn khao khát được gặp người dù chỉ là thoáng qua hay nhận lại cái nhìn đầy chán ghét.

Chỉ là...hy vọng mong chờ...đáp lại vẫn là cánh cửa vững chắc lạnh băng không chút xê dịch gì.

Âm thanh đó không phải là tiếng cửa mở ra.
Ngược lại càng làm cho nước mắt rơi nhiều hơn, tâm thắt nghẹn nói không thành lời khi Vương Nhất Bác khóa thêm 1 tầng nữa ở bên trong.

Chắc hẳn cậu biết trong tay anh có chìa khóa vào nhà, đứng ngoài cửa kia rơi nước mắt năn nỉ gì đó chỉ là giả tạo, cùng với sự chán ghét đạt tới đỉnh điểm Vương Nhất Bác quyết định khóa trái cửa từ bên trong, cho dù Tiêu Chiến có chìa khóa cũng không sao vào được nơi đây.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ