Chap 20

6.5K 494 85
                                    

Bản thân con người vốn là thứ phức tạp nhất trên thế gian này, càng khó hiểu hơn chính là tâm ý con người.

Một mớ hỗn độn rối như tơ vò trong lòng Vương Nhất Bác mãi chẳng tìm được nút thắt.

Vậy mà sau cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô dụng kia lại có thể cứu vãn tình hình, mang một ý nghĩa quyết định cho mãi về sau.

Thật ra...từ lúc xảy ra vụ việc cho tới bây giờ Vương Nhất Bác chỉ cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ dứt khoát như vậy mà thôi.

Không ai biết được tâm cậu đã đau như thế nào khi phát hiện việc người mình yêu thương nhất tin tưởng nhất lại lừa dối mình bấy lâu nay.

Cậu là người bị dối gạt, vậy nên... cậu được quyền thất vọng đau lòng, cậu được quyền tức giận chứ, đó cũng là những biểu hiện thường tình.

Cố nói ra những câu nói làm tổn thương lòng người với vẻ mặt băng lãnh tới mức tuyệt tình.
Lúc đó, tự mình nói ra cũng tự mình đau.
Tiêu Chiến nghe thấy những lời kia lòng đau năm, cậu đau mười.
Càng yêu người bao nhiêu lại thất vọng càng đau đớn bấy nhiêu.

Ngày ngày giả vờ bản thân mình ổn, giả vờ rằng người kia...chả có chút ảnh hưởng nào tới mình cả.

Thế nhưng...Vương Nhất Bác lại có đủ minh mẫn để biết rõ bản thân mình đối với Tiêu Chiến là yêu tới dường nào, cũng biết rõ bản thân mình nhớ thương anh ra sao.

Những đêm vắng vô thức vòng tay muốn ôm ai đó vào lòng.

Có những lần tự mình mua về bánh mỳ nhỏ, tự mình ăn một phần còn để lại một phần.

Có khi về nhà mệt mỏi vô thức gọi "Chiến ca" .

Có những lúc hoa mắt nhìn thấy người đang ở cạnh bên.

Nhưng rồi tất cả đều tan biến.
Tan biến... để lại mình cậu cô độc với nỗi nhớ.

Có nhớ...mới biết rằng mình còn yêu.
Có nhớ...mới biết rằng mình chưa từng muốn mất đi người.
Có nhớ...mới biết rằng đau đớn ra sao.
Có nhớ...mới biết quý trọng những giây phút hạnh phúc bên nhau.
Có nhớ...mới biết thì ra mình không hận anh tới thế

Vương Nhất Bác cố chấp khư khư tức giận cùng cái dáng vẻ lạnh lùng tuyệt tình của mình dù rằng lòng có nhớ nhung người ra sao.
Để rồi bây giờ nhận ra mình thật ngu ngốc quá.

Rõ ràng biết sẽ chia ly, rõ ràng biết sẽ đau đớn như vậy lại không một lần hỏi tới lý do ẩn đằng sau đó.

Không phải...là cậu sợ...
Là Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật.

Nếu lỡ như...người kia thật sự dùng cậu để chơi đùa...tâm Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi đây.

Một lần đã là quá đủ...

Cậu cố tỏ vẻ lạnh lùng cũng chỉ để bảo vệ chính bản thân mình mà thôi.

Bản thân an tòan rồi cậu có thoải mái không, có vui vẻ không ?

Một chút cũng không...

.
.
.

Bên trong hộc tủ đầu giường Vương Nhất Bác lấy ra một thứ.
Là chiếc hộp gấm nhỏ màu đỏ, chiếc hộp mà kể từ ngày hôm ấy cậu đã vứt nó vào trong đó và không một lần muốn nhìn tới nữa.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ