- Con của cậu.
Thì cậu tự đi mà sinh.
Tôi không sinh cho cậu nữa.Lời nói này mang 3 phần tức giận 7 phần giấm chua, vậy mà Vương Nhất Bác lại chẳng tinh tế nhận ra.
Gương mặt lạnh lùng cool boy thường ngày bây giờ trông có phần ngáo, ngơ ngẩn cả ra.
Trong tay cầm ly sữa đôi mắt chớp a chớp nhìn người vừa nói ra câu làm mình khó hiểu kia.Cậu là không hiểu Tiêu Chiến anh ấy bị làm sao vậy, mới vài phút trước chẳng phải tâm tình còn rất tốt, sao đột nhiên lại đại biến như vậy.
Còn làm tới mức nói ra câu không sinh con cho cậu nữa.
Cái này rốt cuộc nguyên do là gì, cậu không thể hiểu nổi, người mang thai thật khó chiều quá.Mà Tiêu Chiến nói xong câu kia cũng không thèm nói thêm một lời nào nữa.
Anh đây là mặc kệ Vương Nhất Bác đó, thật tức chết anh mà.Không phải anh đột nhiên giận dỗi vô lý làm càng cái gì đâu, mà là những ngày nay những điểm kỳ lạ của Vương Nhất Bác không chỉ có một mà là nhiều.
Cậu nói đã tạm thời nghỉ việc chỉ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc anh và bảo bảo mặc dù anh đã khuyên cậu, không nên tùy ý bỏ công việc đã làm tốt mấy năm qua, anh có thể tự lo cho mình được.
Trước kia những ngày tháng mang thai không có cậu bên cạnh, anh cũng có thể tự bản thân mình chiếu cố chăm sóc bản thân và đứa nhỏ trong bụng.
Thậm chí khi nghe anh nói tới đây, mặt Vương Nhất Bác lúc đó sầm xuống không vui một chút nào, còn mang theo nét đau khổ xót xa.Cậu nói xin lỗi, xin lỗi vì quá vô tâm mà để anh chịu khổ một mình như vậy, bây giờ bắt cậu rời xa anh giây phút nào nữa, trái tim Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi đâu. Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác dính anh như sam một bước cũng không rời,
" yêu tinh dính người " đã nâng một tầm cao mới.Đôi lúc anh còn cảm thấy có chút phiền vì cậu cứ lo lắng thái quá mọi việc cả lên.
Tỷ dụ như anh muốn tự mình lấy nước uống cậu cũng không cho đụng tay vào.
Nằm mãi đâm ra buồn chán anh muốn làm chút việc nhà cũng sẽ bị cậu đi theo phía sau cằn nhằn cái kia không được cài này cũng không, sau đó liền giành hết việc vào tay mình.Vậy mà những ngày gần đây Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi, cậu không đi làm nhưng lại thường xuyên ra ngoài.
Lần đầu thì đi vài tiếng, lần thứ hai lại đi mất cả một buổi, có những ngày đi từ sáng đến chiều, khi về trên người còn phủ một lớp tuyết.
Anh hỏi thì cậu không nói, chỉ bảo rằng không có việc gì quan trọng đâu, anh đừng có bận tâm.Cậu định qua mắt ai cơ chứ, Tiêu Chiến anh đây đâu phải là kẻ khờ.
Không có việc quan trọng mà mấy ngày liên tiếp cậu đều đi ra ngoài mất hút, hỏi tới lại còn giấu giấu giếm giếm không muốn nói rõ với anh .Trước đây Vương Nhất Bác không hề như thế, việc gì cậu cũng có thể thoải mái trò chuyện với anh, hay nói cách khách ngoài trừ việc đau thương kia, cậu chưa từng giấu anh bất kỳ chuyện gì.
Chính vì cậu càng cố tỏ ra không có vấn đề gì, càng cố qua mắt anh thì Tiêu Chiến càng khẳng định với ý nghĩ của mình.
Vương Nhất Bác thật sự đang lén lút sau lưng anh chuyện gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO
FanfictionHóa ra anh là Tiêu tổng. Hóa ra...trước giờ anh giả nghèo ? Anh lừa tôi... Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu Categoty : He - Niên hạ - Sinh tử văn Rating : CN - 17 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui. Note : 🚫🚫🚫🚫...