Chẳng biết Vương Nhất Bác thuyết phục Tiêu Chiến cùng mình ra ngoài bằng cách nào, chỉ biết hiện tại hai người đặt chân xuống xe là tới khu trung tâm thương mại chứ chẳng phải là công viên gì đó.
Nói tới tại sao lại là đi khu trung tâm thương mại chứ không phải là dạo quanh công viên ?
Đó chẳng phải vì trời vừa mới đổ trận tuyết lớn hay sao.
Vương Nhất Bác vừa bước chân về tới nhà, tuyết trắng còn bám trên áo bông chống lạnh của cậu kia kìa.
Tiêu Chiến khi ấy đến nói cũng không nói một lời, chỉ liếc mắt khẽ nhìn qua một cái rồi xoay người đi ngồi lại trên giường.Khác hẳn với trước kia...
Trước kia khi cậu đi từ ngoài về, trời nóng anh liền giúp cậu cất đi áo khoác, lấy khăn lau mồ hôi.
Trời lạnh liền phủi tuyết bám trên áo, mang cho cậu ly nước ấm.
Những điều ân cần chăm sóc quan tâm ấy...tất cả bây giờ đều không còn nữa...Tiêu Chiến không trả lời cậu, nhưng nhìn theo ánh mắt của anh, cậu hiểu ý tứ của anh là gì.
Ngoài trời tuyết lạnh như vậy, anh còn đang mang thai sức khỏe yếu hơn lúc trước, đi dạo công viên phủ đầy tuyết không phải là thư giãn đâu, nói không chừng lại còn bị nhiễm lạnh sẽ càng không hay.
- Chiến ca.
Hay là mình đi trung tâm thương mại đi.- ...
- Đi trung tâm thương mại mua đồ cho bảo bảo sắp chào đời.
Đứa nhỏ cũng cần có quần áo đẹp mà..
.
.
Cũng thật lâu rồi hai người bọn họ không cùng nhau tới trung tâm thương mại, lần gần đây nhất là đến vui chơi khi hội chợ thương mại diễn ra, cũng là lần cậu may mắn trúng thưởng chiếc siêu moto kia.
Bây giờ nghĩ tới, hẳn là chiếc siêu moto đó không phải do cậu may mắn có được đâu, nói không chừng là do Tiêu Chiến khi ấy đã tìm cách tặng cậu.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu. Tự nói với mình rằng, hẳn là Tiêu Chiến anh ấy không cần hao tâm tổn trí nhiều như vậy để làm cậu vui đó chứ.Nhưng Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từng yêu cậu đến thế nào, cả chuyện chấp nhận thân nam nhân mang thai sinh con cho cậu anh còn có thể hi sinh, thì một chiếc xe kia có nghĩa lý gì đâu.
Bất chợt gương mặt điểm trai đanh lại, cậu lại rơi vào trầm tư.
Nếu thật sự là như thế...
Thật sự chiếc xe kia là do anh cố ý mượn trò chơi may mắn để tặng cậu, thì không biết Vương Nhất Bác còn nợ anh bao nhiêu thứ.Tâm tư tình cảm của anh dành cho cậu quá mức to lớn và đậm sâu, chỉ e rằng cả đời này cậu không cách nào có thể đền đáp hết cho anh.
Vương Nhất Bác tần ngần đứng yên tại chỗ với mớ hỗn độn chính mình tạo ra.
Lồng ngực trái thình thịch từng nhịp từng nhịp thật vang khi người kia như có như không lướt ngang qua cậu, không tiếng gọi cũng chẳng chờ đợi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO
FanficHóa ra anh là Tiêu tổng. Hóa ra...trước giờ anh giả nghèo ? Anh lừa tôi... Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu Categoty : He - Niên hạ - Sinh tử văn Rating : CN - 17 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui. Note : 🚫🚫🚫🚫...