Chỉ vừa nhìn vào bát mỳ trứng trên bàn, anh còn chưa kịp cầm đôi đũa lên đảo đảo mỳ cùng trứng đã vội đưa tay che miệng phát ra âm thanh kỳ lạ " Ưm ọe..."
Một cỗ khó chịu từ trong dạ dày xông thẳng lên trên như có như không muốn trào ra ngoài.
Là cảm giác buồn nôn, nhưng trong dạ dày sáng sớm thì nôn ra cái gì đây chứ, Tiêu Chiến cố chịu đựng." Chiến ca.
Anh không sao chứ ? "
Nghe thấy âm thanh kỳ lạ, Vương Nhất Bác vừa gấp đũa mỳ đưa lên miệng cũng phải bỏ xuống, khó hiểu nhìn sang anh.Cố nhịn xuống một hơi bình ổn lại, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không có gì đâu. Tự mình cũng cầm lên đôi đũa bắt đầu ăn." Anh không sao.
Em mau ăn sáng đi. "" Tanh...tanh quá...ọe..."
Lần này thì hay rồi, vừa mới đưa một ngụm thức ăn vào miệng đã phải nhè cả ra, cơn buồn nôn vừa được áp chế trước đó lại bộc phát lợi hại, càng khó chịu hơn khi cái mùi tanh của trứng ốp la cứ thế xộc thẳng vào mũi anh.Tiêu Chiến chạy vội vào phòng tắm, cậu ngỡ ngàng cũng chạy nhanh theo sau. Anh chống tay lên bồn cầu cố nôn không ngừng, khiến cho cậu ở bên cạnh cũng tái mặt lo lắng thay anh.
Anh thì liên tục nôn khan, thứ đi ra ngoài chỉ có nước và dịch dạ dày, cơn khó chịu quặn thắt co rút trong cơ thể không sao áp chế được sắc mặt cũng vì vậy mà nhăn lại nhợt nhạt khó coi.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh không biết làm gì hơn chỉ có thể vuốt vuốt lưng giúp anh thuận khí.
" Ca.
Từ từ thôi ? "Vương Nhất Bác lo lắng ra mặt, chạy nhanh đi rót cho anh ly nước ấm để súc miệng, còn cẩn thận tới mức tự mình cầm ly nước đút cho anh, chỉ sợ trong lúc khó chịu, anh làm đổ nước ấm, tự làm mình bị thương.
" Thế nào rồi, anh đã hơn chút nào chưa ?"
Nhìn gương mặt có phần tái xanh của anh, Vương Nhất Bác lo lắng không yên, cẩn thận đỡ anh ngồi xuống giường.
" Chắc là bệnh dạ dày tái phát, nghỉ một chút sẽ không sao đâu."
Ngồi tựa lưng vào thành giường, khẽ nhắm lại đôi mắt, cơn buồn nôn vẫn cứ đeo bám. Anh cố chịu đựng và chỉ nghĩ rằng hẳn cơn bệnh đau dạ dày đã lâu nay lại tái phát.
Nhìn anh như vậy làm sao cậu đành lòng cho được, mới sáng sớm ngủ dậy lại không hiểu sao bệnh thành cái dạng này.
Bệnh dạ dày của anh đã rất lâu rồi không tái phát, cũng rất ít khi anh đau tới nôn khan từng cơn như vậy.Bát mỳ trứng kia coi như bỏ đi Tiêu Chiến cứ nhìn tới nó là buồn nôn, cậu pha cho anh ly sữa nóng lót dạ làm bữa sáng, anh bị bệnh dạ dày không thể không ăn bữa sáng được.
" Cẩn thận nóng đó. "
Vương Nhất Bác quả thật sủng người yêu lớn hơn mình 6 tuổi lên tận trời, hiếm có nam nhân nào lại chú ý từng chút từng chút chăm sóc nửa kia của mình cũng là nam nhân như vậy.Tiêu Chiến cười nhẹ, ở bên cậu nhỏ luôn luôn ấm áp như vậy.
Ai đó khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tảng băng của Vương Nhất Bác không chán ghét thì cũng dè chừng mà cách xa, nói những câu khó nghe về cậu.
Mà có ai thật tâm tìm hiểu sau lớp mặt nạ băng lãnh đó là câu chuyện vui buồn gì hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO
Fiksi PenggemarHóa ra anh là Tiêu tổng. Hóa ra...trước giờ anh giả nghèo ? Anh lừa tôi... Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu Categoty : He - Niên hạ - Sinh tử văn Rating : CN - 17 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui. Note : 🚫🚫🚫🚫...