Chap 19

5.5K 462 119
                                    

- Lại làm phiền cậu rồi.
Cảm ơn.

Đột nhiên Tiêu Chiến xoay người lại, anh cười mỉm nhẹ nhàng nói ra trong gió lời cảm ơn đầy xa lạ...

" Lại làm phiền cậu rồi.
Cảm ơn.
Lại làm phiền cậu rồi.
Cảm ơn.
Lại làm phiền cậu rồi.
Cảm ơn..."

Lời được nói ra thật nhẹ nhàng quá, tựa như gió thoảng mây bay... thế nhưng...người nghe vào lại chẳng thấy nhẹ nhàng chút nào cả.

Là ai đang nặng trĩu tới tê tái cõi lòng ?

Là Tiêu Chiến hay...Vương Nhất Bác.

Là cả hai sao ?

Gió đêm thổi qua...buốt giá...

Anh đang nhìn Vương Nhất Bác mà nở nụ cười.

Vẫn là nét xinh đẹp trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, nhưng có cái gì đó lạ lắm...nó không còn hồn nhiên và chất chứa niềm vui hạnh phúc như xưa nữa.

Tiêu Chiến của hiện tại thật lạ.
Tiêu Chiến bây giờ chẳng giống ca ca của cậu trước kia nữa.
Tiêu Chiến...à không...người này là Tiêu tổng.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ im lặng bất động lạ thường, nếu ngực không phập phồng theo nhịp thở chắc người ta sẽ nghĩ đây là một bức tượng tuyệt mỹ .

Hai người đứng đối mặt với nhau, khoảng cách có chút gần mà cũng thật là xa.

Xa...xa lạ... không còn thân thuộc nữa.
Xa lạ tới mức người nói hai từ
" cảm ơn " .

Vương Nhất Bác hẳn là cả đời này cũng không nghĩ có một ngày anh ấy Tiêu Chiến đối với mình nói ra lời khách sáo, dùng chuẩn mực xã hội, dùng phép lịch sự không quá mức cần thiết như vậy.

Hai người bọn họ từ khi nào có một khoảng cách lớn như thế, đã trở nên xa lạ trở thành người dưng khách sáo với nhau đôi ba câu .

Quá mức không quen rồi đi...

Tâm đau...
Tâm Vương Nhất đã nhói lên khi câu nói lịch sự đó được nói ra.
Cơn đau nơi ngực trái cũng vì vậy mà cứ âm ỉ ẩm ỉ đau dai dẳng.

Vương Nhất Bác không biết...không biết phải làm sao cho phải với cái tình huống trớ trêu này.

Nên nói gì đây ?

Nên làm gì đây ?


- Về sau...không mong làm phiền cậu nữa.

Còn chưa biết phải nói gì làm gì cho phải thì người đã lần nữa xoay lưng về phía cậu bước đi cùng với câu nói thể như một lời chia tay.

Đúng vậy, bởi vì Tiêu Chiến anh không đủ can đảm để nói với cậu lời chia tay.

Anh sợ...anh sợ bản thân mình sẽ rơi nước mắt trước mặt Vương Nhất Bác, sự yếu đuối đó sẽ bị người chê cười.

Anh không dám nói lời chia tay, bởi vì anh sợ...
Sợ mình sẽ hối hận khi là người nói ra câu nói đó trước tiên .

Vậy nên Vương Nhất Bác à, Tiêu Chiến sau này sẽ không làm phiền cậu nữa.
Chia tay đi, hai người kể từ giây phút này là người xa lạ không hơn không kém.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ