Chap 26

5.5K 457 50
                                    

Tin tin ~~~

Là âm thanh tin báo, màn hình điện thoại của cậu đặt trên bàn ăn nhỏ cũng hiển thị tin tức  " Thông tin mới nhất về công ty BXG, đứng trên bờ vực phá sản. "

Những dòng chữ bén ngót đó vô tình hữu ý thế nào cả cậu cùng anh đều đã thấy được...

Vương Nhất Bác cứng đơ cả người âm thầm nuốt khan một ngụm, khẽ liếc mắt nhìn sắc mặt của anh lúc này.

Cậu biết công ty BXG lâm vào hoàn cảnh này người shock nhất chính là anh, là Tiêu Chiến.
Trước hay sau gì Tiêu Chiến đều là người đứng đầu công ty, tâm huyết của anh đều đặt hết cả vào đấy. Là người đứng đầu trách nhiệm của anh càng lớn hay nói trắng ra là mọi điều bất lợi hiện tại đều đổ hết lên đầu anh.

Một thân một mình chống đỡ không một ai giúp sức, không có lấy một người nào nguyện cùng anh gánh vác. Làm sao anh của cậu, Tiêu Chiến của cậu có thể chịu nổi đây.

Đúng như cậu nghĩ, sắc mặt vừa mới chớm tốt lên chút ít đã biến mất khi những dòng chữ quái ác đó đập vào mắt anh.
Gương mặt xinh đẹp mà tiều tụy đanh lại âm trầm hơn bao giờ hết.
Ly sữa trong tay không tiếp tục uống nữa, động tác đặt lại ly lên bàn cũng không mấy nhẹ nhàng gì. Anh xoay lưng nằm hướng mặt vào trong, tấm chăn kéo lên che khỏi vai.

Khi hai mắt anh mệt mỏi khép lại, Vương Nhất Bác bất lực nén tiếng thở dài, số lần thở dài những ngày qua còn nhiều hơn cả một năm trước kia cộng lại.
Cậu biết tâm tình anh bây giờ không tốt chút nào nên chỉ đành giữ không gian im lặng cho anh nghỉ ngơi.
Trước mắt phải để sức khỏe của anh được ổn định trở lại, mọi việc sau này mới có thể có chuyển biến tích cực hơn.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài nhẹ đóng cánh cửa lại, không muốn đánh động tới anh.
Đứng nơi hành lang thật lâu, cuối cùng cũng bấm vào dãy số mà trước đây cậu không nghĩ sẽ có ngày mình chủ động gọi đến.

" Tôi muốn gặp Vương Gia Nhĩ "
Âm thanh đổ chuông vang lên thật lâu sau đó không có ai tiếp nhận cuộc gọi tới của cậu, lại tự động lưu lại một tin nhắn chờ.
Vương Nhất Bác tắt máy, tiếp tục rơi vào trầm tư không khỏi ngước nhìn bầu trời không nắng mùa đông.

Cậu nhớ lại những mùa đông năm ấy, khi mà anh với cậu vẫn vô tư mặn nồng bên nhau.
Cậu nhớ...Tiêu Chiến anh ấy rất thích mùa đông, cứ hễ đông tới tuyết rơi liền sẽ có một chàng trai lớn hơn cậu 6 tuổi, lôi lôi kéo kéo người nhỏ hơn đi chơi trò ném tuyết. Lúc đầu cậu lại chẳng mấy hứng thú gì, tuyết ở đất nước này không phải là điều hiếm lạ, đôi khi nó còn gây thêm nhiều phiền phức cùng rắc rối. Về sau cậu lại không nghĩ như thế nữa, vui vui vẻ vẻ cùng anh chiến đấu, có khi còn vui tới mức lăn lăn lộn lộn trên nền tuyết dầy ở công viên gần khu chung cư.

" Nhất Bác Nhất Bác bên này nè."

Bụp~~~

"Ha ha ha
Cún con em lại bị lừa rồi...

Khí trời mùa đông rất lạnh nhưng khi ấy Vương Nhất Bác tiếp nhận đạn tuyết bay trúng thân mình kia lại cảm thấy rất ấm, nụ cười nắng mai nơi anh luôn là điều mà cậu yêu quý và trân trọng nhất.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ