Chap 22

4.7K 405 95
                                    

Vương Nhất Bác đang trên đường đi giao đơn hàng cuối cùng để kết thúc sớm một ngày làm việc.
Cậu muốn giành chút ít thời gian còn lại đi tìm người.

Đã hơn một tuần nay, cổng lớn công ty BXG đóng lại, trên các trang thông tin truyền thông cũng đưa tin công ty do Tiêu Chiến làm chủ tạm thời đóng cửa, chuyện tuyên bố phá sản được dự đoán cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

BXG đóng cửa, Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất, một chút thông tin cũng không lộ ra ngoài, không ai biết anh đi đâu ở đâu làm gì.
Cả Vương Nhất Bác cũng vậy, ngày ngày tìm kiếm vẫn không đào ra được cọng lông thỏ nào.
Ngày qua ngày Vương Nhất Bác càng lo lắng hơn. Đau khổ chồng chất đau khổ cùng sự hối hận âm ỉ trong tim.

Cậu thú nhận bản thân mình đang lo lắng và sợ hãi.

Cậu sợ...người thân duy nhất còn lại cũng sẽ bỏ cậu mà đi.
Cậu sợ...người cậu yêu nhất đời này sẽ ra đi mãi mãi.

Không chỉ có mỗi mình anh mà còn...mà cón đứa con chưa chào đời của bọn họ.

Mất đi một lần là đã quá đủ...

Tìm một ai đó trong biển người mênh mông ở thành phố Bắc Kinh này thôi đã là một chuyện không mấy dễ dàng gì.
Đó còn chưa kể tới, có thể Tiêu Chiến đã rời khỏi đại lục, nếu thật sự là như vậy thì quả thật là khó khăn cách trở  trùng trùng.

Dù biết khó khăn là vậy, nhưng Vương Nhất Bác chưa một lần có ý nghĩ từ bỏ.
Trong thâm tâm luôn cầu mong anh khỏe mạnh, cầu mong bản thân sớm tìm thấy người.

.
.
.

- Mỳ hoành thánh giao tới rồi đúng không ?

- Hai suất mỳ hoành thánh  quý khách là 30 tệ.

Dừng xe trước cửa một phòng khám, cậu còn chưa kịp gọi điện thoại cho chủ đơn hàng thì đã có người nhanh chân chạy ra.
Người này bận áo blouse trắng, vóc dáng còn thấp hơn cậu vài cm nhưng lại rất ưu nhìn.

- Cảm ơn cậu.
Phần còn lại cậu cứ giữ lấy.

Vương Nhất Bác khẽ gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó rất nhanh lên xe muốn rời đi.

- A Cẩm.
  Em xem, đây là đồ của ai vậy ?

- Ừm...hình như là của Tiêu Chiến.

Hai từ " Tiêu Chiến " vang lên, chiếc siêu moto chưa kịp đi xa cũng đột ngột phanh gấp, bên trong mũ bảo hiểm lớn, Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt, im lặng chú ý lắng nghe.

- Đồ của Tiêu Chiến ?
  Là cái người vừa mới rời khỏi phòng khám cách đây không lâu đúng không ?

Chu Tán Cẩm nhìn nhìn túi đồ nhỏ, có mấy cái thứ linh tinh như vài cuộn len đủ màu sắc cùng mấy dụng cụ liên quan khác thì gật đầu với thanh niên cao hơn mình cả cái đầu kia, xác nhận đây đúng là túi đồ mà lúc nãy Tiêu Chiến mang theo khi đến đây.
Chắc có lẽ vì vội vàng rời đi mà anh bỏ quên túi đồ của mình ở lại.

- Làm sao đây ?
Mấy ngày tới hai chúng ta đi du lịch cả rồi, anh ấy có quay lại cũng không thể lấy được đồ đâu.

-  Trong hồ sơ bệnh án có địa chỉ bệnh nhân đúng không ?
Bây giờ chúng ta có thể đi hoàn trả lại cho anh ấy.

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ