Căn phòng trọ nhỏ trong dãy chung cư cũ hôm nay đón thêm một thành viên mới, Vương Nhất Bác một tay mở cửa phòng, một tay không rời trên eo của Tiêu Chiến.
- Chiến ca, cẩn thận.
Trong tay anh lúc này là một đứa nhỏ da hẳn còn đỏ hơi nhăn nheo, đứa nhỏ này chính là kết tinh tình yêu của anh và cậu, vừa mới ra đời được 5 ngày tuổi.
Một nhà 3 ngưới bọn họ là mới từ bệnh viện trở về, vì là trường hợp đặc thù nên Tiêu Chiến không có lựa chọn, đến ngày liền được bác sĩ trợ giúp sinh con bằng phương pháp mổ.
Phương pháp này lúc sinh con có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng cơn đau phía sau đó quả thật không phải ai cũng có thể chịu nổi, tập đi cũng là cái gì đó rất khó khăn và vô cùng thử thách.
Vì là trường hợp đặc biệt, thế nên dù có cố xin thế nào đi chăng nữa Vương Nhất Bác cũng không được đặc cách vào phòng mổ cùng anh, cậu chỉ có thể mang theo tâm trạng lo lắng lòng như lửa đốt ở bên ngoài mà chờ đợi.
Cũng vì lý do đó mà Vương Nhất Bác không rời khỏi Tiêu Chiến nửa bước từ lúc anh ra khỏi phòng mổ.
Nếu là người khác, câu đầu tiên khi gặp bác sĩ sẽ hỏi là đứa nhỏ thế nào rồi, nhưng cậu lại hỏi " Anh ấy vẫn ổn chứ." khiến cho tất cả các y bác sĩ ở đó đều mỉm cười vui vẻ thay, còn những sản phụ đợi sinh khác ở gần đấy lại có chút chạnh lòng và mơ ước.Chân anh bước từng bước nhỏ cẩn thận đi vào bên trong, bước chân hư nhuyễn rõ ràng vết thương vẫn còn rất đau. Nhẹ đỡ anh ngồi xuống giường, cậu vội chạy đi mở cửa sổ, căn phòng không có hơi người hơn 5 ngày không khí có chút không trong lành thoải mái cho lắm.
Nhìn đi nhìn lại căn phòng, lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm thấy nơi đây thật sự không ổn đúng như mình nghĩ.
Trước đó đã hơn một lần cậu nghĩ tới việc có nên chuyển tới ở nơi tốt hơn, căn phòng này không phải quá tồi tàn đến mức không ở được nữa, thế nhưng gia đình sắp đón thành viên mới cũng cần không gian rộng hơn. Mà hơn hết cậu không muốn Tiêu Chiến vì mình mà chịu khổ nữa, anh xứng với một nơi gọi là nhà, một mái ấm thật sự.
Khi đó Tiêu Chiến nhường như đoán ra tâm sự của cậu nhỏ nhà mình, anh nói với cậu bây giờ không phải lúc. Công ty BXG chỉ mới đi bước đầu trong giai đoạn phục hồi, tiền của Vương thị rót xuống cũng không phải là giấy hay núi vàng núi bạc, càng không thể ỷ thế muốn là có, chi tiêu phải nhìn trước đoán sau, cái gì tiết kiệm được phải tiết kiệm.
Huống hồ gì ở cái đất Bắc Kinh này, mua nhà không phải là chuyện nhỏ, đôi khi cả đời người muốn có một nơi một chốn chính chủ tại đây cũng trầy trật đến hơn nửa sinh mạng.Lần đó anh bán đi căn nhà của mình mới có thể trả lương cho nhân viên miễn cưỡng duy trì được công ty BXG không sụp đổ trong một đêm, bây giờ muốn tìm lại có phần khó khăn, ít nhất là trong giai đoạn này.
Thế nhưng Vương Nhất Bác làm sao không hiểu được ý tứ của Tiêu Chiến đây. Nguyên nhân sâu xa thật sự là vì anh luyến tiếc nơi đây, căn phòng tuy nhỏ lại chất chứa bao kỷ niệm tình yêu của anh và cậu, là nơi bắt đầu cho cuộc sống có hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO
FanficHóa ra anh là Tiêu tổng. Hóa ra...trước giờ anh giả nghèo ? Anh lừa tôi... Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu Categoty : He - Niên hạ - Sinh tử văn Rating : CN - 17 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui. Note : 🚫🚫🚫🚫...