Trương Kỳ lãnh trọn cái tát của Tiêu Chiến khiến hắn đau tới méo miệng, anh quả thật dùng lực không nhỏ để kháng cự.
Lần nào cũng thế, Tiêu Chiến luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn.Chỉ cần hắn có hành động quan tâm quá phận của một người bạn thì người kia sẽ làm như vô tình mà né tránh một cách hoàn hảo.
Sau đó liền vờ không biết gì trở lại trạng thái bình thường.Nếu không phải là quá nhiều lần lập lại như vậy thì hắn còn tưởng Tiêu Chiến quả thật ngây thơ tới mức không nhận ra tình cảm hắn dành cho người .
Nhưng xem ra, người chỉ xem hắn là bạn mà thôi, không hơn không kém.
Một cảm giác ức nghẹn bao trùm lấy hắn bao năm yêu ngườiĐã nói Tiêu Chiến không phải là người yếu đuối hay giống mấy công tôn quý tử tiểu thư õng ẹo, anh chính là thanh niên đàn ông thân cao hơn 1m8 sức lực vẫn rất lớn.
Vậy nên sức phản kháng không phải là nhẹ, vùng vẫy quyết liệt, lực đánh vào bên má người kia đủ mạnh, khiến cho hắn đủ đau, anh còn ngửi thấy chút ít mùi máu tanh trong không khí.
Đủ để anh có cơ hội xoay cổ tay khỏi cái người đầy chủ ý xấu kia.Cũng có thể nói, chính cái gọi là tình yêu tiếp thêm cho anh sức mạnh để cùng với Trương Kỳ đối đầu.
Dù rằng ra sao đi chăng nữa, anh cũng không thể để người mình không yêu chạm vào thân thể của mình.Vì bản thân, vì đứa con trong bụng, càng vì một ai đó.
Huống hồ gì người đó còn phản bội anh phản bội lại công ty, đâm sau lưng anh một đòn quá âm hiểm.
- Đánh tôi ?
Tiêu Chiến là em tìm chết.Hành động phản kháng quá mức quyết liệt của anh khơi mào cho đôi mắt mang đầy lửa dục vọng cùng tức giận nơi hắn.
Chỉ vài giây trước hắn còn cảm giác lo sợ khi việc xấu bị người phát hiện.
Thì giờ phút này sự lo sợ đã bay mất thay vào đó là cơn tức giận cùng sự thèm khát mang đầy sự chiếm hữu dục vọng đáng sợ.Tiêu Chiến còn chưa kịp chạy thoát đã bị người kia đuổi theo phía sau, lần nữa tay anh bị bắt lấy.
Tay Trương Kỳ lớn hơn tay anh, hắn bắt gọn lấy một cách dễ dàng khống chế.Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy kích thước bàn tay nhỏ của mình so với nam nhân khác là điều thiệt thòi.
So cả với Vương Nhất Bác cũng vậy, tay cậu to hơn tay anh nhiều.Thế nhưng cảm giác mang lại khi tiếp xúc quá mức khác nhau.
Tay của Vương Nhất Bác to lớn ấm áp vững chắc và đáng tin tưởng bao nhiêu thì Trương Kỳ lại mang tới cảm giác khó chịu đáng sợ và còn là khinh bấy nhiêu.
- TRƯƠNG KỲ.
Cậu mau buông tay tôi ra.Anh gằn lớn giọng gọi thẳng tên hắn đầy phẫn nộ như kiểu trước đây mỗi lần chỉnh người, những lần hắn có những hành động quá khích mất kiểm soát với anh.
Thế nhưng lần này lại không có mấy tác dụng gì, trái lại còn nhận về nụ cười cợt nhã đầy sự trêu đùa từ hắn càng khiến anh lo sợ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO
FanfictionHóa ra anh là Tiêu tổng. Hóa ra...trước giờ anh giả nghèo ? Anh lừa tôi... Au : Huyết Lệ Paiting : Bác Quân Nhất Tiêu Categoty : He - Niên hạ - Sinh tử văn Rating : CN - 17 Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng fic là của tui. Note : 🚫🚫🚫🚫...